[REPLY 1995] Chuyển trọ

Lần ấy Jimin và Taehyung không chuyển trọ, chỉ chuyển vào lòng nhau.

viết bởi Vô Mộng | Fluff | PG13

“Taehyung định chuyển đi thật à?”

Yoongi nhướn cao đôi mày hỏi lại, giống như anh không thể tin nổi vào chuyện mà Jimin vừa thông báo. Và Jimin chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thêm một lần gật đầu khẳng định.

“Phải, ngày mai cậu ấy sẽ chuyển ra, anh còn định hỏi điều này bao nhiêu lần nữa?”

Yoongi tặc lưỡi.

“Tại nó khó tin quá, mày biết đấy, mày với Taehyung giống như… kiểu bên nhau cả đời như thế chẳng hạn.”

Câu nói của Yoongi khiến Jimin bật cười, cậu tự rót cho mình một ly, nói bằng chất giọng uể oải mà đến chính cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên.

“Anh à, ai cũng có cuộc sống riêng của mình kia mà, làm gì có chuyện cả đời giữa hai thằng con trai?”

Đáp lời cậu Yoongi chỉ nhún vai không nói. Anh thầm nghĩ, có ai cấm hai thằng con trai nói chuyện cả đời với nhau?

_

Jimin bước vào nhà, cậu treo áo khoác của mình lên, nhìn những thùng đồ lỉnh kỉnh xếp đầy trong phòng khách tự nhiên cảm thấy lòng mình có cái gì đè chặt, nặng nề đến mức chỉ muốn quay đầu bỏ trốn.

Jimin đã không muốn trở về, cậu đã định ở nhờ nhà Yoongi ngày hôm nay, bởi cậu biết chắc khi trở về nơi đây nhìn thấy cảnh này cậu sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng cuối cùng Jimin đã không làm vậy, chỉ nghĩ đến việc ngày mai Taehyung sẽ rời đi và Jimin chẳng biết bao lâu nữa hai người mới có thể gặp lại, nó khiến cậu phải đối mặt với cảm xúc của mình, chỉ để được ở cạnh Taehyung lâu hơn. Jimin xoa nhẹ cánh mũi, cậu cảm thấy mình sắp ốm thật rồi, vì mũi cậu vừa nghẹn vừa cay.

“Cậu vừa đi đâu về vậy?”

Taehyung hỏi khi nhấc đầu lên khỏi những thùng đồ, đáp lại Taehyung Jimin nhún nhẹ vai.

“Uống vài ly với anh Yoongi thôi, định nói cậu đi cùng” Jimin nói đến đây thì hơi ngừng lại, cậu liếc mắt nhìn xung quanh rồi mỉm cười “nhưng mình nghĩ cậu có nhiều chuyện cần làm hơn.”

Và Taehyung chẳng thể làm gì hơn ngoài thở dài, anh buông cuộn băng keo trên tay xuống đứng dậy đi về phía bếp, để khi trở lại liền nhét vào tay Jimin một ly nước ấm. Đó là thói quen của Taehyung, Jimin mỉm cười, mỗi khi Jimin đi uống rượu trở về Taehyung đều sẽ như thế này, bỏ dở công việc mình đang làm và trở về cùng một ly nước ấm nhét vào tay cậu. Và nó cũng đã trở thành thói quen của Jimin, sẽ tần ngần đứng giữa giữa phòng khách chờ đợi sự chăm sóc của ai đó. Jimin biết đây chẳng phải thói quen tốt, cậu nghĩ mình nên tập bỏ nó đi thôi, vì sau này sẽ chẳng ai làm nó cho cậu nữa dù cậu có chờ đến bao lâu.

“Cậu tìm được người thuê chưa?”

Taehyung hỏi khi nhận lại ly nước, đáp lời anh Jimin chỉ lắc đầu, cậu uể oải bẻ vai mình.

“Chưa, nhưng tớ có hẹn người ngày mai đến coi phòng.”

Và “À” là tất cả những gì Taehyung nói, để khi Jimin quay lưng tiến vào phòng ngủ cậu chẳng hề để ý, rằng Taehyung đã thờ dài một hơi nặng nề.

_

Chính xác thì Jimin cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, họ đã trọ chung với nhau suốt bốn năm đại học, chẳng có xung đột lớn nào xảy ra, thậm chí họ còn chăng bất đồng ý kiến chuyện gì. Mọi chuyện chỉ thực sự xấu đi khi cả hai bắt đầu đi làm, có quá nhiều thứ cuốn họ đi, những cuộc gặp mặt đối tác, những lần tăng ca, những buổi nhậu làm tăng tình đoàn kết, để một ngày Jimin dừng lại, họ dường như đã là người của hai thế giới, để một ngày cậu kịp nhận ra thì Taehyung đã mỉm cười nói cậu, anh muốn chuyển đi.

Buổn cười nhỉ? Jimin nhếch môi nhìn đôi mắt hơi sưng của mình ở trong gương, cậu vào lúc đó lại gật đầu đồng ý. Buồn cười nhất là, ngoài gật đầu Jimin chẳng thể làm gì hơn.

_

“Cái này nữa chứ hả?”

Jimin chỉ vào cái thùng đặt ở cửa phòng ngủ, cậu đang giúp Taehyung dọn đồ, Jimin không thích việc này tí nào, nó giống như cậu đang chủ động đẩy Taehyung rời xa mình vậy. Nhưng Jimin có thể làm gì đây? Jimin là bạn của Taehyung, cậu phải giúp đỡ anh dẫu cho nó là miễn cưỡng đi chăng nữa.

“Ừ, đó là cái cuối cùng.”

Taehyung gật đầu, anh đưa tay lau mồ hôi trên trán trước khi nhận thùng đồ từ Jimin. Để khi đã sắp xếp ổn thỏa Taehyung nhìn lên đồng hồ hỏi Jimin bằng chất giọng bâng quơ.

“Cậu hẹn người ta mấy giờ, giờ kịp còn đi ăn với mình chứ?”

“Tầm hai giờ” Jimin ậm ừ trả lời, hai bàn tay miết nhẹ vào nhau bối rối, cuối cùng Jimin thở nhẹ, cậu nói “Tụi mình đi ăn thôi.”

_

Jimin trở về sau bữa ăn, cậu mở cửa bước vào nhà, treo áo khoác của mình lên và im lặng đứng đó chẳng động đậy. Jimin cảm thấy mọi thứ xa lạ quá, nó đáng ra không nên như thế này, có gì đó quá sai ở đây nhưng cậu chẳng biết phải làm sao để căn chỉnh tất cả trở về vị trí ban đầu. Jimin thở dài, cậu nhớ bản thân trước kia từng than phiền với Taehyung rằng căn phòng này quá chật, để hiện tại Jimin rất muốn cười giễu một cái, rộng rãi để làm chi?

Jimin không có cuộc hẹn nào vào chiều nay,  và cũng sẽ chẳng có ai đến để xem nhà như cậu đã nói. Không phải không ai quan tâm, chỉ là Jimin từ chối mọi lời đề nghị, trước những cuộc điện thoại xa lạ cậu đều lịch sự khước từ, rằng cậu đã tìm được người. Jimin cũng không biết mình nghĩ gì, lương của một sinh viên mới ra trường không đủ để cậu có thể gánh lấy phòng trọ này một mình mà vẫn chi tiêu thoải mái. Chỉ là Jimin chưa sẵn sàng để tiếp nhận một người lạ, một người nào đó chẳng phải Taehyung. Không phải Taehyung đụng vai cậu mỗi khi cả hai bước qua nhau vào phòng tắm, không phải Taehuyng nằm chung với cậu trên chiếc giường mét tư chật trội, cũng sẽ chẳng phải Taehyung nữa, ngồi bên cậu thật khuya mỗi cuối tuần, cùng với cậu xem những bộ phim nhạt nhẽo. Nếu không phải Taehyung thì sẽ chẳng là ai nữa, một Jimin đã cố chấp như vậy mỗi khi điện thoại mình đổ chuông.

Jimin thở dài một hơi, đợi thêm một thời gian nữa đi, đến lúc cậu không thể gồng gánh được nữa cậu sẽ tự động nhún nhường. Chẳng phải cuộc đời luôn vận hành theo cách này hay sao?

_

Khi Jimin tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, cậu vừa xoa bóp những cơ bắp rã rời vì đau vừa nặng nề lết thân mình về phía cửa, nơi vẫn vang lên tiếng chuông hối thúc.

“Đên rồi đây ạ…”

Jimin uể oải mở cửa, trước khi ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mình – Kim Taehyung, cùng đống đồ khệ nệ mà sáng nay hai người đã vất vả dọn ra. Trước đôi mắt mở to của người đối diện, Taehyung mỉm cười yếu ướt.

“Tớ không muộn chứ? Ý tớ là người cậu hẹn hai giờ ấy, anh ta sẽ không dọn vào chứ? Nếu phải tớ có thể thảo luận với anh ta…”

Khi trở về đây với những bước chân vội vàng, bỏ qua khoản tiền đặt cọc ở phòng trọ mới, Taehyung biết cơ hội của mình là hoàn toàn mong manh, và thứ duy nhất có thể cứu vớt anh chỉ là sự mềm lòng của Jimin. Taehyung thậm chí còn chưa chuẩn bị cho mình một lý do đầy đủ, một lời giải thích cho tất cả, về việc anh đột ngột muốn chuyển ra rồi lại bất ngờ đòi trở về. Taehyung bất lực xoa rối mái tóc mình, anh biết bản thân không nên như thế này, và cách hành xử của anh thật sự thiếu tôn trọng Jimin, nhưng Taehyug không thể chịu được việc bản thân sẽ rời khỏi đời cậu ấy để rồi sẽ có một người lạ tiến vào thay thế vị trí của anh. Taehyung đã cố gắng trấn an bản thân mình suốt nhiều ngày nay, rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, tất cả đều có thể trở thành thói quen, nhưng một vài phút trước đây anh nhận ra, rằng sẽ chẳng có gì gọi là ổn nếu như Jimin chẳng ở bên cạnh anh nữa.

Mà Jimin chẳng cần lấy một lý do, cậu ôm chầm lấy Taehyung ngay trước khi anh kịp hoàn thành câu nói của mình. Lời giải thích có gì quan trọng khi mà Taehyung ở đây rồi, Taehyung đã trở về và nói với cậu rằng anh ấy sẽ không rời đi, Jimin biết rõ mình cần gì, và cậu chỉ cần như thế mà thôi. Jimin thì thầm khi vùi mũi mình vào lồng ngực đang phập phồng lên xuống của Taehyung.

“Không muộn, Taehyung, nếu là cậu thì sẽ chẳng bao giờ là muộn cả.”

_

Taehyung bước ra từ phòng tắm, buồn cười nhìn một Jimin mắt mở không nổi vẫn cố gắng lướt điện thoại.

“Làm sao còn chưa chịu đi ngủ?”

“Đợi cậu.”

Và Jimin lầm bầm trả lời, cậu ném điện thoại lên bàn, trước khi dịch người vào trong nói bằng giọng ngái ngủ.

“Mau lên.”

“Ừ”

Taehyung gật đầu, anh tùy tiện xoa mái tóc của mình thêm một hai lần nữa, sau đó tắt điện và leo lên giường, ôm Jimin vào lòng. Để ngay sau đó Jimin ngoan ngoãn cựa quậy tìm cho mình một vị trí thoải mái trong lòng Taehyung trước khi thỏa mãn thở ra một hơi.

Đã bao lâu rồi, Taehyung cũng không còn nhớ chính xác, họ mới có thể như bây giờ, thoải mái nằm cạnh nhau chìm vào giấc ngủ. Taehyung và Jimin, họ chẳng hề giận dỗi nhau, lại chẳng biết vì lẽ gì lại tự đẩy nhau vào một cuộc chiến tranh lạnh, ngột ngạt và khó chịu đến mức tưởng như hai người đã đi trên hai đường thẳng song song.

Taehyung cũng chẳng biết mình bị gì khi một ngày giữa những uất ức của công việc lại trút hết lên nơi anh gọi là nhà. Một ngày giữa những áp lực ngoài kia, giữa căn phòng im lặng thiếu vắng hơi ấm của Jimin, Taehyung tự nhiên cảm thấy bản thân cáu bẳn, cảm thấy mình thiếu thốn, rồi tự nhiên muốn biết có một người cần mình. Để khi Jimin trở về nhà cùng với những bước chân mệt mỏi, chào đón cậu ấy chẳng phải nụ cười thường ngày mà là lời thông báo.

“Tớ muốn chuyển trọ.”

Taehyung biết mình điên, ngay khi anh vừa thốt ra câu nói đó, anh còn biết mình giận, bởi cái gật đầu của Jimin dẫu cho Taehyung biết rõ lý do cậu phản ứng như vậy. Trong lúc Taehyung mệt mỏi nhất, anh muốn tìm một nơi thuộc về mình, một nơi sẽ giữ vững tay anh khi anh muốn gục ngã, mà Jimin vào lúc ấy lại đẩy anh đi xa chỉ vì cậu nghĩ anh muốn vậy.

Buồn cười nhỉ? bởi vì Taehyung lúc ấy không nói anh kiệt sức, bởi anh không gục vào vai Jimin thì thầm với cậu anh mệt mỏi, anh lại nói anh muốn rời đi.

Buồn cười nhỉ? Vì Jimin rõ ràng cần Taehyung lại chẳng một lần nói ra, chẳng một lần thử níu kéo, bởi cậu nghĩ anh chán ngán sự tẻ nhạt của cậu, anh cần một sự giải thoát, và thứ duy nhất cậu có thể làm là chiều theo ý anh.

Và may mắn nhỉ? Bởi vì khi quay đầu lại, họ vẫn còn có thể đứng cạnh nhau, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Để khi Taehuyng siết chặt Jimin trong lòng mình, thì thầm bên tai cậu rằng anh muốn như thế này mãi, có cậu trong vòng tay anh cả đời, chẳng lìa xa. Jimin chẳng bật cười đùa cợt làm gì có chuyện cả đời giữa hai thằng con trai như mọi lần, cậu chỉ mỉm cười ừ nhẹ một tiếng thay cho lời đồng ý.

Lần ấy Jimin và Taehyung không chuyển trọ, chỉ chuyển vào lòng nhau.

hết.

lời hồi đáp chín lăm