[REPLY 1995] vun cuộc tình thật đầy (mơ toàn chuyện trên mây)

2twdquor

jimin nhếch môi, đưa một tay lên vò tóc taehyung sau đó ôm chầm lấy, thì thầm. ‘cậu yêu tớ.’

weonxx | VMin | pg-13

Ảnh: Cornie
Chương 5

“ra đi là để trở về.” đó là điều min yoongi hằng tâm niệm, một dạng thần chú vang vọng trong đầu giữ cậu sống sót ở cái thế giới đầy rẫy cuồng loạn này. với cậu, những chuyến hành trình giống như các nốt bổng trầm hoà vào điệu nhạc lời ca, như dòng sông lúc cạn lúc bồi vẫn tuôn dài đều đặn nhấp nhô qua từng lớp đất cát cằn cỗi, còn nhà chính là bến đỗ, mãi đứng yên ở đó, mặc định không cách nào có thể chuyển dời. vậy mà đôi khi, chân cậu không biết phải lê lết thêm bao nhiêu dặm dài nữa, không biết phải đánh đổi thêm bao nhiêu tháng ngày nữa, mới có thể thấy một chút thân thương níu lại góc tim mình. để daegu không còn xa lạ, chỉ còn vừa đủ xa xăm.

một cuốn lịch cũ với từng trang bị gỡ xuống, một đoạn băng trắng đen mỗi khi chiếu lại thì vài phân cảnh bị mất hút hoàn toàn, nhưng bao nhiêu hoen mờ cậu đong đếm đâu làm nhẹ vơi nỗi lòng, yoongi đành đặt mình nằm xuống tại một phần của dở dang đứt đoạn, của tháng bảy seoul, lá cành bức bối lao xao.

đầu hạ, mây xanh ngắt trôi lơ lửng ngang trời. cái bầu không khí ngột ngạt, vô số toà nhà bọc kính sáng loáng cao chọc trời, khu công nghiệp với cột khói đen toả ra như cây nấm độc, lối sống vội vã này khiến thành phố biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, và cư dân trong đó đang vẫy vùng thoi thóp. yoongi tin rằng cậu đã chịu đựng quá đủ, quyết định về nhà.

chiếc dodge charger cũ kỹ đang nhập làn ở xa lộ. cửa kính hạ thấp và gió nóng lùa vào rát cả thịt da, cậu mặc một chiếc áo thun trắng, cổ áo trễ xuống do gài một cái kính râm, quần jeans đen, rách hai bên gối. ở chốt đèn đỏ, đài radio phát một bản nhạc cũ của david bowie, cậu vặn tiếng to lên rồi đưa tay vuốt mớ tóc vừa tẩy sáng màu, môi vẫn đang ngậm một điếu thuốc. đường đông nghẹt, có lẽ phải mất một lúc lâu sau tình trạng giao thông mới cải thiện, những người lái xe xung quanh cũng tỏ thái độ ngán ngẩm, đưa mắt nhìn nhau đầy cảm thông như kiểu giao tiếp trong câm lặng. từ chỗ cậu ngồi có thể thấy bên kia đường là một trường tiểu học, dưới sân trống trơn vì bây giờ là buổi sáng cuối tuần, tường rào quanh trường đầy lon hộp rỗng nằm la liệt khắp nơi trên đám cỏ dại mọc um tùm. mặt trời chói chang và mắt cay xè.

đây không phải là một chặng đường xa lạ, cậu đã đến và đi rất nhiều lần, càng đến gần thì càng lạc lối, yoongi không biết đang chờ đợi điều gì ở những khúc quanh co, ổ gà gập ghềnh cách trở ngăn bản thân tìm về với cội nguồn gốc gác. đừng lạc mất dấu chân nhau trên cuộc hành trình, điều hiển nhiên mà nhiều kẻ đi xa luôn cố khắc tạc vào hữu hạn trí nhớ, chúng ta phải đặt ra vài cột mốc cho riêng mình, để khi quay đầu nhìn lại, mọi thứ sau lưng vẫn tươi sáng rõ ràng dưới ánh nắng ban ngày, bản thân dù có đắm chìm vào làn sương khói bủa vây bởi bóng tối, thì vẫn còn mái ấm là kim chỉ nam giúp ta xác định phương hướng, tìm được lối thoát ra. cũng có những ngày, yoongi muốn bỏ đi thật xa, thật xa, để không ai có thể tìm thấy nữa. cậu sẽ dùng một cái tên khác, dưới một nhân dạng khác, một vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo mới tinh, rồi cậu sẽ sống một cuộc đời mới, quá khứ tang thương cùng đớn đau sẽ được khép lại và chôn vùi. ý nghĩ nửa đùa nửa thật xuất hiện trong đầu khiến cậu cười to sảng khoái, lôi trong ngăn kéo ra một bao thuốc lá chằng chịt nét mực đen viết nguệch ngoạc, danh sách những nơi muốn đến, có vài nơi lặp lại hơn hai lần, có nơi quá xa chốn này. “một ngày nào đó anh sẽ biến mất, em yêu.” yoongi nhìn vô định ra khung cửa, cả vũ trụ này không hiểu cậu muốn nói về bản thân hay những chuyến đi dài.

bốn tiếng chạy xe liên tục, đường đi giờ đã trống trải, bóng chiều tản xuống, khiến cho quãng đường dài yên tĩnh và dễ thở hơn. cậu cảm thấy tuyệt, bỏ lại rất nhiều thứ ở tận chân trời, thoắt cái, đã về đến nhà. daegu đón chào bằng một trận mưa to, mặt đường vẫn còn ẩm ướt, nước mưa đọng lại trên những tán cây xanh lấp lánh. bầu không khí hoàn toàn khác biệt – êm dịu và thân thương. công viên hillcrest hiện lên trong tầm mắt, yoongi tập trung suy nghĩ, một vòng khói trắng hiện ra giữa không trung rồi tan mất, cậu đẩy nhẹ tay thực hiện phép thuật, cửa xe lập tức mở ra, cậu bước xuống, mua vé bước vào cổng. thảo dược được trồng khắp nơi rực rỡ những sắc màu, mùi hương thoang thoảng khiến cậu cảm thấy yên ổn, yoongi chọn một cái ghế đá dưới tán cây to và ngồi xuống. cơn địa chấn của ký ức ùa về, hít một hơi căng đầy buồng phổi, vị của daegu.

yoongi lưu trữ bóng hình của rất nhiều người. có thể họ nhớ cậu, hoặc không.

sinh nhật mối tình cũ là vào hai hôm trước, yoongi đoán cô nàng nghĩ cậu quên béng rồi, nhưng nào quên được đâu. cậu tự nghĩ hỏi rằng họ có thật sự yêu nhau không. giống việc cậu ngồi đây, tại nơi này, biết rằng mọi kết thúc đã đến rất gần rồi, thời gian cũng sắp tận, dù độc tố trong hồn cứ lan ra hoài hoài.

cậu yêu người bạn thân mà đột nhiên cắt đứt liên lạc, biến mất khỏi đời nhau không còn một dấu hiệu sinh tồn; yoongi yêu một trong những người bạn trai đã chia tay mình vào ngay lễ tình nhân vào cuối năm đại học; yêu những người bạn thời còn non trẻ và học chung trường, những người mà đã trở thành một phần máu thịt, nắm chặt tay đưa cậu đi qua những ngày bão giông; yêu những cô nàng làm việc chung nơi công sở; cậu yêu nhóm bạn sáu người mà đã cùng trải qua rất nhiều chuyện trong đời, cùng khóc cùng cười, áo quần ướt đẫm mồ hôi chạy xuyên đêm tối ở seoul. cậu yêu cái cách họ là tất cả những gì cậu có, là tất cả những gì cậu đấu tranh để giữ lại.

cậu đắm say, và đắm say, và đắm say.

không đời nào dừng lại.

đôi lúc không có nhiều sự lựa chọn lắm, một đám hỗn loạn gào thét, cậu sẽ đứng đó với dòng nước mắt cạn khô, hai tay siết lại cùng con tim tan vỡ, yoongi không muốn đánh mất niềm tin vào bản thân, đặc biệt càng không thể lung lay niềm tin dành cho kẻ khác, niềm tin vào việc họ cùng nhau sẽ tạo dựng lên những điều lớn lao, phải yêu nhau đủ nhiều để tiếp bước. đó là lý do cậu thích những chuyến đi chữa lành, tổn thương chắc chắn vẫn còn đó nguyên vẹn như lúc ban đầu, nhưng từ lâu cậu đã không để chúng kiểm soát cuộc sống nữa.

một lúc lâu thì yoongi đứng dậy, đi dạo quanh và bắt gặp rất nhiều dáng dấp của quá khứ: quán điện tử lũ học trò thường trốn học vào chơi cả buổi, tiệm mì mở cửa đến tận khuya chiêu đãi những người ăn đêm, tuổi mười sáu la cà khắp công viên cùng đám bạn, ngồi trên hàng ghế trước bãi cỏ đánh đàn, trong lòng ấp ôm nảy mầm đầy hy vọng, về hoài bão xanh thẫm tháng năm. dạo gần đây yoongi rất hay chụp ảnh, máy polaroid màu trắng là món quà nhận từ jungkook vào dịp giáng sinh năm ngoái, kể từ đó luôn mang theo bên mình, lưu giữ khoảnh khắc cũng là một cách để tận hưởng cuộc sống, theo thời gian thì vài hình ảnh trong tâm trí sẽ dần chìm vào quên lãng, nhưng nếu đặt nó vào ngăn tủ, thỉnh thoảng lôi ra xem để tự nhắc nhở mình phải đến lúc tìm về, đừng cho những mảnh hồn đi lạc quá lâu. cậu đưa máy lên, chụp lại, mất vài giây ảnh mới hiện lên rõ ràng. taehyung có lần đã nói thế này, “anh có biết vì sao người ta bỏ hình người yêu vào ví không? vì mở ví ra thấy hình người yêu đẹp hoa lệ như vậy, tiêu tiền cũng đỡ đau lòng hơn hẳn.” cậu lúc đó đã bật cười rất lớn, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, giống daegu giờ đây quá to để nhét vào tim nhưng lại vừa vặn để nhét vào ví. một tấm ảnh khác nằm chễm chệ ở đó từ trước, là ảnh cắm trại cuối năm ngoái của cả nhóm ở ngoại ô, sáng kiến của anh seokjin đi lên đồi trải-lòng-về-năm-qua-của-chúng-ta vào ngày lạnh nhất tháng mười hai, ai cũng đều quấn chăn kín mít, vật dụng mang theo thì không chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng cả bọn chọn giải pháp là bảy người nằm ôm nhau trong một cái lều sức chứa bốn người. trong bức ảnh mặt mũi ai cũng đỏ ửng và ngồi co ro trước đám lửa, yoongi thì tin rằng đây là tấm ảnh đẹp nhất trong đời, vạn năm muốn giữ cho vẹn toàn không tổn hao mất mát. cậu lấy tay vuốt nhẹ tấm hình, càu nhàu, “yêu thương gì nhiều quá, tận sáu người.” rồi lồng tấm ảnh daegu ra phía sau.

những bài học từ thực tế cuộc sống có thể rút ra được từ rất nhiều việc, các mối quan hệ, từ trong sách vở, hoặc từ việc trồng cây. khả năng quan sát của bản thân sẽ tăng lên đáng kể, dự đoán được các vấn đề trước khi nó xảy ra, và tìm cách giải quyết chúng. trồng cây giúp bạn kiên trì, lựa chọn đúng thời điểm đưa ra những quyết định đúng đắn.

vì căn hộ của mình và jungkook không có nhiều nắng, nên jimin đã trồng vài chậu xương rồng ngay ngắn trên ban công của taehyung và yoongi, cậu nhớ ra những bài học đắt giá chúng đã dạy cho cậu, không giống với bất kỳ loại cây nào.

đó là, đôi khi, để nuôi dưỡng được chúng, càng chăm chút kỹ càng, bạn càng phải giữ nguyên mọi thứ. bài học là không làm gì cũng là đang hành động. không tưới quá nhiều nước, để cây sinh dưỡng trên đất nền sỏi đá, để chúng tự tìm lấy nguồn nước ít ỏi mà nó cần thì tốt hơn là cứ tưới nước mỗi ngày như các cây khác. cây xương rồng đủ nước có màu xanh thẫm, tràn đầy nhựa sống, nhưng chỉ khi jimin quan tâm bằng cách “bỏ mặc” chúng, thì chúng mới sinh sôi theo cách toàn vẹn nhất.

đôi khi nó khiến cậu suy ngẫm về cách thức chúng ta dùng để thích nghi, để yêu thương và làm vững bền một mối quan hệ, không phải ai cũng cần một kiểu “quan tâm” để nảy mầm sống sót, chúng ta được lập trình để cần sự quan tâm khác biệt, với những hình thức khác nhau.

jimin dành rất nhiều thời gian bên khu vườn nhỏ, thỉnh thoảng sẽ đứng thơ thẩn cả buổi cùng với taehyung, bình yên sẽ ồ ạt kéo đến, không cần phải ra sức kiếm tìm. cậu chưa từng hối hận vì đã để taehyung thấy rất nhiều điều, thấy cậu khi tan vỡ, khi giận dữ, và nguyên sơ nhất. giấc ngủ mơ màng giữa đêm tháng sáu, drap trải giường nhàu nát quấn quanh người, làn tóc mây xõa mềm trên gối, nhịp thở điều hòa, rào cản quanh jimin được gỡ xuống sạch và taehyung vòng tay ôm lấy eo mà không dịch người đi – những khoảnh khắc, jimin đủ tỉnh táo để kể cho taehyung nghe về những ý niệm sâu thẳm thầm kín, những bí mật chôn giấu mãi trong lòng, cho taehyung thấy mỏng manh dễ dàng nứt gãy. taehyung xứng đáng với những khoảnh khắc đó, taehyung xứng đáng với khoảnh khắc khi tay chạm vào thịt da, họ không nói gì cả như thể đó là điều rõ ràng nhất, nhưng cậu không thể ngăn nổi bản thân mình mỉm cười mỗi khi ngước nhìn taehyung với ánh mắt lấp lánh, những thứ taehyung đón nhận, những điều nuôi dưỡng. taehyung xứng đáng có được mọi thứ, vì taehyung phải là người đó.

bốn năm dài, mối tình âm thầm của jimin vẫn chưa hề dịu đi, thật đáng sợ khi cậu lại yêu quá đậm sâu khi còn trẻ, phong ba bão táp chưa đánh mạnh vào đời, mong muốn bên nhau theo cách thuần khiết nhất, mặc cho xung quanh ngổn ngang rách nát cùng khối tim câm, cánh bướm nhộn nhạo trong lòng nay hóa thành thiêu thân lao vào nguồn sáng, tận diệt luôn cơ hội của mai sau, như khoác một chiếc áo mỏng manh đi giữa ngã tư thanh vắng, không thể nào giữ ấm cho qua mùa đông, cậu tin rằng khoảng trống khi đôi bàn tay mình khép lại, là để tay taehyung nắm lấy giữ chặt hết dịu dàng ngăn cho mắt thôi cay. jimin biết không có gì là mãi mãi, nhưng taehyung chắc chắn phải là của cậu vĩnh viễn, là tri âm tri kỷ, là hoàng tử trong bộ giáp sáng ngời, là toàn thể vũ trụ, là muôn phần thế giới. cậu đã luôn yêu taehyung nhiều đến như vậy, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

gió bắt đầu thổi mạnh, mây đen vần vũ. jimin quay lưng đi vào phòng khách, yoongi từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên bất động trên chiếc ghế sofa, mắt dán chặt lên tường. có một bức tranh mới vừa treo, được lồng khung vector khắc họa tiết nổi, tỉ mỉ mạ vàng. vân giấy trắng được phủ một sắc xanh nhạt gần trong suốt, những nét sẫm màu trượt đậm đà nằm trên, một đôi mắt nâu tuyệt đẹp, không êm đềm như nước mùa thu, chúng mạnh mẽ và cuốn hút, nuốt chửng nguồn sáng kết lại thành một khối rắn chắc chói loà, chậm rãi hấp thụ chúng đến khi mọi thứ lung linh tan biến. cậu ngắm nhìn, chúng là một ngọn đuốc sống, lửa cháy bùng dữ dội, không hề thiêu rụi cậu, nhưng có một vầng hào quang xung quanh, như buổi sớm mùa xuân khi nắng vừa tô vẽ lên lớp chăn thơm, loại thân thuộc và an yên mà không gì có thể tráo đổi, nhẹ hẫng linh hoạt chuyển biến, nét đẹp mãi trường tồn dù trải qua bao ngày nghiệt ngã biến động.

mẹ jimin nói về những người xa lạ, gặp gỡ nhau không cần kỳ kèo thoả hiệp giao ước, như sấm sét trên trời loé một vệt chạm nhau tại một giây, cả đời này vốn dĩ không cách nào thôi mơ mộng, nhưng mẹ nào nhắc về đôi mắt nâu thân thuộc cách nhau vài bức tường, đôi mắt nâu thuộc về một người mà dù jimin có trông đợi những điều tốt đẹp nhiều đến thế nào, thì người đó vẫn luôn tuyệt hơn thế nữa.

“là taetae,” jimin làm một điệu bộ chỉ ngón trỏ lên bức tranh, chần chừ một lúc rồi thở dài. “em về đóng cửa sổ đây, mưa rồi.”

yoongi mất chừng mười giây để đón nhận thông tin này. dạo gần đây cậu ngủ không ngon giấc, trong lúc mộng mị chập chờn, cậu thấy bị truy đuổi đến mép vực sâu bởi những kẻ vận trang phục đen không rõ bóng hình, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi khi tỉnh dậy, đầu óc lâng lâng như say rượu, giữa hiện thực và ảo mộng, chỉ hiện hữu duy nhất một đôi mắt nâu đầy mị hoặc, bám theo cậu, ép cậu nhảy xuống. yoongi nhận ra, điểm mù tri giác rất lớn, taehyung cùng cậu hít thở chung bầu không khí, ở chung một căn nhà, chạm mặt nhau hằng ngày, nhưng khi bản thân miệt mài hơn bốn mươi tám giờ để hoàn thành bức vẽ, với hằng đống bút cọ và màu nước bay lơ lửng quanh người, lại không nhận ra chủ nhân của đôi mắt là người kề cận bên mình. jimin thì khác, chỉ mất một giây để nhìn, ba giây để nói, sáu giây sau bước ra khỏi cửa, bỏ mặc yoongi liệt tê cảm xúc.

sự kết nối của taehyung và jimin quá vững bền, không có cách nào tạm thời gián đoạn, những mảnh ghép hoàn hảo tuyệt đối, vươn lên xa khỏi cái vòng tròn hỗn loạn phức tạp, toan tính ích kỷ, hạt ngọc quý không một vết nứt được dũa mài cẩn thận, một lời hứa từ tận đáy lòng sẽ bảo an đến muôn đời.

chúng ta khởi nguồn như khung tranh, trần trụi và đơn sơ.

luôn mong mỏi những khối màu có thể lấp đầy khoảng trống giữa cuộc sống thường ngày. có vài người sẽ đắm mình trong những sắc thái rực rỡ, dầy đặc lấp lánh. vài người tự điểm tô cho mình những tone màu có thể đổi thay tùy điều kiện ánh sáng. rồi cuối cùng, dù có được vẽ theo kiểu nào cũng không quan trọng, vì chính bản thân chúng ta là kiệt tác của riêng mình.

ngày mười hai tháng chín, một ngày tuyệt diệu như thiên đường. cả nhóm bảy người cùng đi tàu lượn siêu tốc ở khu hội chợ, jimin đã mua tặng taehyung một cây kẹo bông gòn. họ thắng trò chơi bắn súng, phần thưởng là một chú gấu bông, cậu ôm chúng và leo lên đó, trong cái khoảnh khắc mọi thứ đảo lộn với vận tốc kinh hoàng của xoay vòng số phận, rồi trước khi kịp mở mắt ra, cậu đã chơi vơi trên trời. tàu đã lên đến nơi cao nhất. jimin quay qua với ánh mắt đong đầy những nỗi niềm yêu thương không thể chôn giấu trong lòng, chúng cuộn trào tuôn ra như thác lũ. jimin dịch người đến gần hơn, tim taehyung đập nhanh dữ dội trong lồng ngực, đây là loại cảm giác cậu đã luôn cự tuyệt cảm nhận, khối tim băng giá đang dần tan chảy dưới ánh mặt trời, rồi jimin đột ngột nâng cằm cậu lên, đó là lần đầu tiên môi họ chạm nhau, thuần khiết và dịu êm, không khí trong buồng phối của taehyung đột nhiên kiệt quệ, cậu không thở nổi. loại cảm giác khi adrenaline chảy đầy khắp cơ thể, sợ hãi lẫn pha thích thú, taehyung chợt nhận ra rằng không thể nào để lạc mất đôi tay jimin ở khoảnh khắc đó cho đến tận mãi sau này, cảm giác hy vọng được vun trồng từ sâu trong thời gian, những cam kết ràng buộc cũng không còn quá đỗi khó khăn để chấp nhận, cậu muốn khóc, miệng chỉ gượng nói được một câu không trọn vẹn “đừng bao giờ rời đi,” taehyung đã đánh rơi con gấu bông chỉ để nắm chặt lấy tay jimin. “3, 2, 1.” họ bay cao hơn khỏi mặt đất, tay họ càng siết chặt hơn.

và giờ đây đang rơi xuống, nhưng mà rơi xuống cũng là đang bay.

taehyung không thể bỏ chạy khỏi những thứ có thực, không thể nhảy xuống đường tàu chỉ vì sợ độ cao. chỉ còn cách ngồi yên tận hưởng cú lộn nhào thót tim xảy đến, cậu đã khẩn cầu rất nhiều vào giây phút đó.

tớ muốn tụi mình sẽ có một mái nhà chung, cùng vài em cún, đó là buổi sáng cuối tuần nên tụi mình sẽ dậy muộn một chút, tớ mở mắt ra và không thấy cậu đâu, mùi cà phê thơm lừng trong không khí – pha đúng theo kiểu tớ thích. cậu bước ra từ phòng tắm, khăn quấn quanh eo với mái tóc ướt nước, làn da ửng hồng và môi căng mọng, “chào buổi sáng, em yêu.” đó là tất cả những gì tớ cần để bắt đầu một ngày mới.

tớ muốn thấy mọi thứ của cậu. cách cậu đi, đứng, và mím môi mỗi khi lo lắng.

tớ muốn trải nghiệm cậu, ôm ấp cậu.

tàu chạy chậm dần lại.

jimin có thể cảm nhận mùi đào tươi trên môi, nhưng cậu không bận tâm.

điều cậu bận tâm là taehyung đã căng thẳng thế nào, taehyung liếm môi liên tục và bây giờ ngước lên nhìn cậu, trước khi quay qua nhìn lại xuống đất, kiểu sẽ đánh mất bản thân nếu ngắm nhìn jimin quá lâu.

jimin nhếch môi, đưa một tay lên vò tóc taehyung sau đó ôm chầm lấy, thì thầm.

“cậu yêu tớ.”

yoongi đứng ở phía dưới, máy quay phim trên tay vẫn bật nút đỏ.

  • ghi chú của người viết: tựa fanfic là lời bài hát Qua Cơn Mê của nhạc sĩ Nhật Ngân
Advertisements
[REPLY 1995] vun cuộc tình thật đầy (mơ toàn chuyện trên mây)

3 thoughts on “[REPLY 1995] vun cuộc tình thật đầy (mơ toàn chuyện trên mây)

lời hồi đáp chín lăm

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s