[Reply 1995] Chiếc cúp bạc

hjxvjnl

Cảm nhận được sự bồn chồn hồi hộp của cậu, Taehyung ở bên cạnh đưa tay gỡ những ngón tay đang nắm chặt của Jimin, thế vào đó là bàn tay của mình.

lanchi | Kim Taehyung x Park Jimin | PG13

Ảnh: Cornie

Chương 4

Jimin bật dậy, nhìn khắp căn phòng một hồi trước khi bắt được dáng người đang ngồi co chân lên ghế ở góc phòng, mắt dán vào điện thoại. Như thường lệ, Jungkook luôn là người dậy sớm nhất nhà.

“Lại nữa sao?” Nó nói nhỏ, tông không lên không xuống, trong khi hai tay di chuyển một cách chóng mặt trên màn hình. Nói đến điện thoại, trước khi Jimin kịp nhận ra đó là điện thoại của mình, thằng nhóc đã chẹp miệng. “Mật khẩu của anh quá dễ đoán, Jimin ạ. Em còn chẳng cần phải đọc.”

“Yah-…”

“Anh không nên nhớ nhiều về những chuyện đó nữa, nó làm năng lực của anh nhiễu loạn. Tâm trí của anh rất căng thẳng.”

Jimin im lặng. Cậu biết, rằng những kí ức đó không nên ở lại trong trí óc lâu. Tiếng gào đến xé lòng, không gian nóng bỏng, hai màu vàng và đỏ hòa lẫn với nhau bao lấy cơ thể đang run rẩy, cả một tuổi thơ biến mất không còn một dấu vết. Lần đầu phép thuật bộc phát ngoài tầm kiểm soát. Cậu thở dài.

Jungkook nhấc người khỏi chiếc ghế màu đỏ trong phòng Jimin, tiến lại gần đến giường hơn, thảy cái điện thoại đến trước mặt cậu, “Với lại, anh chơi game dở ẹc, em phá hết mấy kỉ lục mà anh vẫn đi khoe khoang khắp nơi rồi. Anh chỉ chơi giỏi hơn anh Taehyung thôi.”

Cậu cầm lại điện thoại đã nóng rần, cau mày ngẩng lên nhìn thằng nhóc đang nhếch môi khinh khỉnh.  “Chết tiệt Jungkook à-” Jungkook nghiêng đầu nhìn Jimin, đôi mắt ngây thơ của nó nhìn thẳng vào cậu. Tông giọng Jimin bỗng trở nên cao vút, nét mặt dịu đi và nụ cười trên môi trở nên méo mó. “Jungkook oppa~ Em yêu anh!!”

Jungkook bật cười to, đi về phía cửa ra vào. Nó phải chuồn thôi, đời vẫn còn dài mà. “Em biết.”

Tâm trí Jimin được thả lỏng, thiếu chút nữa đã nhảy bổ vào Jungkook trước khi thằng nhóc kịp đóng cửa lại. Cậu cáu kỉnh nghe giọng thằng bé vọng lại từ bên ngoài. “Có thư từ Hội đồng đó. Em đã chuẩn bị để mai chúng ta có thể đi rồi.”

Jimin vừa cảm động quay lại chỗ thằng nhóc, nhưng nghe thấy nó nói “Không cần cám ơn” ngay lập tức liền muốn dùng tay chân thay lời nói thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Lễ hội mùa hè thường niên được diễn ra vào tháng sáu hàng năm, thời điểm nhộn nhịp nhất đối với cộng đồng phù thủy trong nước. Rất nhiều hoạt động khác nhau được diễn ra, nhưng tiêu biểu và đáng chú ý nhất vẫn là trận thi đấu dành cho phù thủy ở độ tuổi thanh niên. Một cuộc thi như vậy có thể diễn ra rất nhanh, nhưng cũng có khi kéo dài hàng tháng. Trường hợp thí sinh mất tích hoặc rất lâu sau đó mới được tìm thấy ở một nơi cách xa nửa vòng trái đất cũng không phải không có khả năng xảy ra. Các thí sinh được tự đăng kí đội cho mình, mỗi đội tối đa hai người. Mùa hè ba năm trước, một Taehyung giữa giờ học thản nhiên không quan tâm tới vị giáo sư già, hào hứng quay sang bên cạnh bạn thao thao bất tuyệt về cuộc thi, về giải thưởng danh giá, về những thử thách nguy hiểm nhưng vô cùng thú vị, về những vị phù thủy nổi danh cũng từng tham gia cuộc thi đó. Jimin đang chìm đắm trong thế giới Taehyung vẽ ra, thì bị Taehyung chụp tay cái bộp, “Cậu tham gia cùng tớ nhé?”
Một câu hỏi không có câu trả lời, nhưng năm nào cũng thế, chẳng cần hẹn trước, Taehyung và Jimin luôn nghiễm nhiên tạo thành một đội.

“Jimin, lần này nhất định phải thắng!” Taehyung từ đâu đến bất ngờ khoác tay qua vai Jimin khi cậu đang bê hành lí lên phòng. Jimin giật mình, rồi đánh cái bốp vào bàn tay đang đặt trên vai khi nghe tiếng cười thỏa mãn của người kia. “Ở thành phố cứ phải kiềm chế, ngứa ngáy chân tay quá!”

“Thì chúng ta cũng đâu có được phép sử dụng bừa bãi.” Jimin đáp, rồi tự nhiên thấy bụng nhộn nhạo khó chịu khi nhận ra Jungkook luôn là đứa ngó lơ tất cả những quy định mà dùng phép lên người mình. Mỗi khi Jimin tức điên lên, chuyện mà thằng nhóc chỉ thấy buồn cười chứ không thấy sợ, nó chỉ nhún vai.

“Những điều luật luôn có những kẽ hở mà. Em chỉ là len lỏi giữa những chỗ đó thôi.”

Nhưng Jimin dù gì cũng không nỡ trách cứ Jungkook. Thằng nhỏ kém cậu hai tuổi, lại có phép thuật tác động lên tâm trí, có thể dễ dàng trấn an mỗi khi thần kinh Jimin căng thẳng, điều tiết lại nguồn lực trong người cậu. Nó cũng là người luôn canh chừng cho những giấc ngủ của Jimin. Chỉ trừ những lúc Jungkook hơi đáng ghét thôi chứ kì thực thằng nhỏ cũng rất dễ thương.

Khi Taehyung và Jimin tiến ra địa điểm sẽ diễn ra cuộc thi đấu vào một tuần sau, là một bãi đất trống cạnh rừng, dưới chân toàn bộ là cát vàng mềm mại, đưa tay bốc một nắm sẽ chảy xuống như nước. Trên sân hầu như không có một dụng cụ để tập luyện gì cả, tất cả đều được dạy rằng phép thuật của mỗi người chính là vũ khí tối ưu nhất, ai cũng được thỏa sức sáng tạo và biến hóa cách sử dụng phép thuật mình có, không hề bị gò bó, tất nhiên chỉ trong khuôn viên ở đây. Đứng từ sân có thể nhìn thấy những tòa tháp được dựng lên san sát, mọi hoạt động thường ngày đều được diễn ra ở bên trong. Tòa tháp cao hơn tất cả, hơi lùi lại về phía sau một chút là nơi các thành viên trong Hội đồng, những người cai quản và tổ chức cộng đồng những người có phép thuật, làm việc. Người ta cũng chẳng biết tòa tháp trung tâm được yểm những bùa chú phòng vệ nào, tầng tầng lớp lớp đến đâu, chỉ biết tồn tại hàng trăm năm nay, chưa có một ai ngu ngốc dám xâm nhập vào nơi đó.

Nhưng tất cả sự trống trải và yên ắng vô vị thường nhật ấy đối với một ngày hội lớn như thế này hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Để phục vụ cho lễ hội đông vui nhất nhì này, những cột cờ sừng sững được dựng lên phía trước mỗi tòa tháp, kể cả khi gió lặng những lá cờ mang bốn màu chính: xanh lá, đỏ, vàng và trắng vẫn không ngừng tung bay; vô số gian hàng nho nhỏ màu sắc rực rỡ xếp san sát dọc quanh sân, đủ mọi mặt hàng, đồ dùng có phép thuật khác nhau. Những quyển sách cổ có lẽ đã tồn tại đến hàng thế kỉ, mọi nhân vật trên bìa đều đã đi đâu hết, chẳng ai muốn trưng diện trên mặt bìa đã cũ nát từng ấy thời gian cả. Đồ dùng có phép được bày ra tràn lan, những chiếc bút máy nhắc bài, dù cũng không thể tin tưởng được lắm, hay kính mắt mèo đeo vào có thể nhìn thấy tương lai của chính mình, tuy nhiên có thể quá đắm chìm trong đó mà quên đi thực tại, giật mình bỏ kính ra thấy bản thân đã chẳng đủ thời gian làm gì khác. Đi thêm chục bước nữa, là các loại vại đủ mọi kích cỡ hình thù khác nhau chứa những chất lỏng đang sôi ùng ục, bốc hơi nghi ngút, thỉnh thoảng lại có những bọt nhỏ bắn ra ngoài. Tuy không chắc lắm danh tính của những loại dược đó, nhưng chẳng ai muốn bị bắn vào người cả.

Jimin và Taehyung thả bộ dọc sân thi đấu, nhìn ngó từng gian hàng một, chiều theo sự tò mò và hào hứng của Taehyung. Cậu ta nằng nặc mặc cả với người bán hàng một ‘con vật’ khá kì dị, thân tròn lẳn như quả bóng, bộ lông màu vàng mềm mại rủ xuống che hết mắt và mũi, tám cái chân ngắn ngủn loe ngoe trên không trung khi Taehyung cầm nó lên. Người bán gọi nó là con cầu may, có thể mang lại may mắn cho chủ sở hữu, trong nhà kho chỉ còn lại một con duy nhất. Jimin nhìn nó một cái không hứng thú và càu nhàu trong đầu tại sao bạn mình lại có thể dễ dàng tin tưởng mấy lời chào hàng như thế trong khi Taehyung mừng rỡ cầm nó lên, vừa vặn trong một bàn tay, không ngừng khen nó dễ thương và sống chết mặc cả với ông chủ về giá. Ông chủ cáu kỉnh nhét mấy đồng vàng vào cái túi cũ kĩ đeo quanh hông, nhìn con thú màu vàng cựa quậy trong tay Taehyung rồi nhảy phóc lên vai cậu, dụi dụi vào hõm cổ, nói một câu.

“Nó thích cậu đó.”

“Bác nói gì ạ?”

Ông chủ lập tức nhăn mặt cầm cái chổi phủi bụi phẩy phẩy về phía hai đứa, quạu, “Không có gì hết, đi giùm đi.”

“Ông bác này thật là-“ Taehyung ngoái lại hậm hực định nói, nhưng Jimin đã lôi cánh tay cậu đi tiếp.

Một lát sau, người ta lại thấy chàng trai tóc đen tay chống hông chán chường nhìn một cậu trai vàng hoe tranh cãi hùng hồn với một bà cô tóc đen dài đến tận đầu gối, nước miếng đôi bên văng từa lưa. Jimin không để ý lắm đến chuyện đó, nhưng giọng nói người kia kì thực cũng có chút dễ nghe, qua mấy từ không liền mạch lọt được vào tai thì có thể đoán nội dung cuộc tranh cãi. Jimin chẹp miệng một tiếng, đảo mắt ra xa thấy những bóng người quen thuộc liền túm lấy cổ áo Taehyung lôi đi.

“Ít ra thì đó không phải là một con kì nhông quý hiếm châu Phi!! Cháu nhìn thấy loài đó ở quê suốt.”

Cậu ta vẫn còn cố hét thêm một câu.

Len lỏi qua dòng người đông đúc, trang phục mọi người đang mặc cũng không giống thường ngày, những thứ trang sức kì quặc được đeo hết lên người, chiếc lông chim cài trên tóc, hay chiếc vòng cổ được làm từ những chiếc răng nanh cũng được trưng ra đầy dọa dẫm. Người ta cũng không hiểu nổi thẩm mỹ của phù thủy ra sao, nhưng chắc chắn cũng tương đối kì quặc và hippy, thậm chí đến Taehyung còn chả buồn khen chúng đẹp.

“Mọi người đây rồi.” Jimin thở nhẹ.

“Những dịp như thế này mới lần nữa nhận ra những người giống chúng ta cũng không hề ít.” Seokjin nói.

“Hai anh vừa đến đã tách ra đi riêng rồi.” Jungkook chun mũi.

“Nhìn này Jungkook, anh mới tậu được em nó đấy,” Taehyung nhào ra chỗ cậu em, đưa tay ra sau tóc ôm lấy một sinh vật nhỏ xíu nhưng bông xù màu vàng, vẫn đang chui rúc trong lòng bàn tay Taehyung tìm nơi tối tối để ngủ. “Nó… hmm hơi ngại người lạ.”

“Xem ra chủ nào tớ nấy.” Jungkook cười một tiếng.

“Mọi người năm nay vẫn tham gia chứ?” Yoongi nãy giờ mới nói một câu, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào anh. “Cái kia.” Anh chỉ vào tấm áp phích cỡ đại ở phía đối diện.

“Cuộc thi phù thủy đó sao? Đương nhiên rồi.” Jungkook là người trả lời anh đầu tiên, vô cùng hào hứng. “Anh vẫn tham gia cùng em nhé?” Nó hướng mắt sang chỗ Yoongi, anh chỉ mỉm cười chiều chuộng.

“Nhất định năm nay bọn em sẽ giành được cúp cho coi.” Jimin nói đơn giản, nhưng chắc nịch. Taehyung bên cạnh cười toe khoác vai cậu bạn thân.

Năm ngoái khi cả hai đứa cùng chỉ cách chiếc cúp vỏn vẹn vài mét, vừa bước ra khỏi lùm cây rậm rạp, ánh sáng bàng bạc sáng trưng phủ lên người, Taehyung ngạc nhiên ngẩng đầu lên trời. Ánh trăng tròn vành vạnh lên cao tỏa ra thứ ánh sáng ma mị, khiến cậu bất ngờ đình chỉ mọi động tác, mắt dán vào quả cầu bạc rực rỡ kia.

‘Leng keng’

“Taehyung cậu làm cái gì vậy?” Jimin hét lên.

Taehyung như bừng tỉnh, “Nhanh lên, Jungkookie-…” cậu định quay người lại, thì phát hiện cả cơ thể đã không cử động được nữa, qua khóe mắt phát hiện Jimin cũng chịu chung số phận tương tự. Một lúc sau cũng có vài đội chơi khác đến, nhưng kể cả họ sau khi bước chân vào vùng bùa chú của Jungkook cũng đều bất động. Lúc này, từ trong một bụi cây, Jungkook và Yoongi mới bước ra. Thằng nhóc nở một nụ cười đắc thắng, còn Yoongi không có biểu hiện gì, mắt nhìn sang hai bên cảnh giác, làn da như phát sáng trong đêm.

‘Jimin, nghe thấy tớ chứ?’

‘Taehyung? Có.’

‘Mọi người có nghe thấy tôi nói không?’

Đáp lại là những tiếng xôn xao, kẻ sau người trước, nhưng tất cả đều nghe thấy.

‘Nếu bây giờ chúng ta thử vận lực, có thể chống lại bùa phép này.’

Jungkook tựa hồ nghe được những giọng nói râm ran trong tâm trí mình, liền nhíu mày, nhắm mắt lắng nghe.

 ‘Một hai ba!!’

‘Mấy người tính làm gì?’

“Yoongi!!! Cái cúp” Jungkook hét lên trước khi cả cơ thể bất động.

Min Yoongi hướng cây đũa phép về phía chiếc cúp, môi mấp máy những từ ngữ không thể nghe rõ, chiếc cúp làm một đường cung hoàn hảo giữa không trung, lớp bạc dưới ánh trăng càng thêm phần xinh đẹp, sẽ yên vị trên tay anh chỉ sau một tích tắc nữa. Yoongi nhếch môi đắc thắng. Nhưng bất ngờ, chiếc cúp dừng khựng khi lên tới điểm cao nhất. Yoongi lẫn Jungkook tròn mắt nhìn trừng trừng vào hiện tượng kì dị, đột nhiên anh thở hắt một cái, hạ đũa xuống.

“Xin lỗi mấy đứa.” Bóng hình Seokjin mờ ảo dần hiện ra khi anh tiếp xuống đất, trong tay là chiếc cúp bạc. “Trò chơi kết thúc.”

Jungkook giải bùa chú cho tất cả mọi người, rồi chống hông thở, vừa dùng chú lên nhiều người, vừa phải vận lực chống lại sự phản kháng của bọn họ, tốn sức lực không ít. Taehyung tiến lại chỗ Jimin, khoác vai cậu bạn, cảm nhận sức nặng toàn thân Jimin đều dồn vào người mình.

“Tiếc quá.” Jimin nói, rồi nhắm mắt một cái cả hai đã quay trở lại sân chính.

__

Chớp mắt một tuần đã trôi qua, khung cảnh tại khoảng đất bên bìa rừng lại một lần nữa thay đổi. Những gian hàng lều bạt đủ mọi màu sắc biến mất, thế vào đó là dãy khán đài được chia làm hai khu trái phải, với những hàng bậc thang được nâng lên cao dần, tổng cộng cao năm mét. Hai cánh cung hướng về phía trung tâm, là những tòa tháp tượng trưng cho sức mạnh, trung khu đầu não của Hội đồng. Phía trước hàng khán đài là hàng ghế bọc nhung, dành cho ban giám khảo, chính là những người đứng đầu, đại diện của cộng đồng phù thủy. Khi ánh dương dần nhạt màu, cũng là lúc tiếng chuông ngân nga điểm sáu giờ tối, mọi người bắt đầu ùa ra khỏi những tòa tháp, hướng về phía khán đài, nhanh chóng lấp đầy những bậc thang. Không khí chuyển dần sang mát dịu, mang theo mùi hương tươi mới của mùa hạ khi mặt trời đã lặn hẳn, trốn dưới rặng núi sau khu rừng. Tiếng râm ran trò chuyện vang lên thật rộn ràng, lúc này, các phù thủy trẻ tham gia cuộc thi đấu cũng đã xếp hàng ngay ngắn, bốn hàng, mỗi hàng gồm sáu đội chơi, cả thảy hai mươi tư đội. Một phù thủy trung niên đứng lên từ hàng ghế nhung phía trước, mái tóc điểm vài sợi bạc, thần khí tỏa ra có điểm bức người. Ông vẫy nhẹ cây đũa phép, một điểm sáng thoát ra từ đầu đũa bắn lên không trung thành một cụm pháo hoa nho nhỏ, mọi tiếng xôn xao liền im bặt, nhường chỗ cho bài phát biểu khai mạc.

Jimin mím môi, chốc chốc lại hít vào một hơi trong nỗ lực muốn bình ổn lại tinh thần. Hai bàn tay lúc thì khoanh lại trước ngực, lúc nắm lấy nhau ở phía sau lưng, kiểu gì cũng cảm thấy thật thừa thãi. Cảm nhận được sự bồn chồn hồi hộp của cậu, Taehyung ở bên cạnh đưa tay gỡ những ngón tay đang nắm chặt của Jimin, thế vào đó là bàn tay của mình.

“Đừng lo quá mà. Sẽ ổn thôi.”

Cậu đáp lại ánh nhìn tha thiết của chàng trai kế bên, tay siết chặt hơn một chút và mỉm cười.

“Hãy để cuộc thi được bắt đầu.”

Giọng nói ngân vang khắp sân. Người đàn ông trước khi ngồi xuống liền vẫy tay một cái, hai màn hình lớn xuất hiện trên không trung, ở hai phía khán đài. Hình ảnh lúc này đang là các thí sinh đứng trên sân, một vài người ngước lên tìm kiếm chính mình trong đó, tựa như có một máy quay vô hình đang bay lơ lửng, hình ảnh dần chuyển động, lướt một vòng qua bốn hàng phù thủy.

“Cố lên nhé! Jimin hyung, Taehyung hyung!!” Jungkook đứng cách đó mấy người nói vọng lại.

Cả hai cũng ra dấu cổ vũ đáp lại.

“Tính chất vòng sơ loại đầu tiên được quyết định dựa theo màu sắc bảng tên. Màu xanh cho Trí lực, màu đỏ là Thể lực, màu vàng là Chiến đầu và Phản kháng, màu trắng là Lĩnh vực chung. Các đội chơi tham gia hãy di chuyển về phía màu tương ứng.”

Bốn linh vật tượng trưng cho bốn màu lần lượt hiện ra ở bốn phía khác nhau, Taehyung và Jimin cũng nhanh chóng di chuyển tới khu vực có màu xanh lá cây, đứng trên một cái bục cao là một con gà trống oai vệ, to gấp đôi những con gà trống bình thường, mào nhọn và cổ đỏ rực. Hai mắt sáng quắc trong đêm, đuôi dài màu xanh xám cong lên hiên ngang, tựa những cây đoản kiếm. Lúc cả hai tới nơi, những đội đến trước đã bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi được giao. Nhận một tấm thẻ màu xanh lá, hai mặt đều như một, Jimin và Taehyung trừng mắt nhìn tấm thẻ một hồi. Jimin trỏ đầu đũa vào đó, niệm chú, một tia sáng bạc thoát ra, không có gì biến hóa. Liền đọc tiếp một câu thần chú nữa, ánh sáng đỏ, vẫn không có chuyện gì khác thường, tấm thẻ màu xanh đương nhiên vẫn nằm im lìm trên tay của Taehyung. Cậu ngước mắt lên trời nhớ lại những gì đã được học trong lớp Lịch sử.

“Ah… Gà trống thành Gaulois!” Taehyung bất ngờ nói.

Như chỉ chờ có vậy, tấm thẻ rùng mình một cái, hình ảnh con gà lóe sáng, ánh sáng màu xanh nâng lên, hình ảnh mô phỏng con gà trống được tái hiện lại bên trên tấm thẻ, đồng thời một giọng nói khác cất lên.

“Ta nằm ở trong ao nhỏ.

Bắt đầu khi đêm đến và kết thúc vào buổi sáng.

Mọi người có thể thấy ta hai lần trong một năm.”

“Gì vậy?” Jimin xoay cây đũa phép trong tay, nhíu mày suy nghĩ.

“Nếu bỏ qua hết những gì không cần thiết, chỉ còn lại ‘vườn’, ‘đêm’, ‘buổi sáng’ và ‘năm’…” Taehyung bận rộn đi qua đi lại, tự nói với chính mình, “Có điểm gì chung nhỉ?”

Jimin còn đang ngó nghiêng tình hình các đội còn lại, có đội đã có được câu hỏi, có đội vẫn đang loay hoay với tấm thẻ màu xanh, khi Taehyung bất ngờ chụp lấy cánh tay cậu, ánh mắt mừng rỡ, “Ra rồi!”

Cả hai cùng bước tới trước bục, Taehyung trả lời. “Chữ N”(*)

Con gà trống từ từ quay đầu lại, bộ lông hung đỏ ánh lên tăng thêm vẻ uy nghiêm của nó, mãi mới cúi đầu xuống trước mặt cả hai, nói một tiếng “Chính xác.”

Jimin vui mừng ôm chầm lấy cậu bạn, rồi nhận ra cơ thể người trước mắt cứng ngắc, ánh mắt lộ ra tia cam chịu, “Aishh Jungkook…”

Sau khoảng hai phút, Jungkook kéo Yoongi ra trước bục đá, “Rien.” Thêm một câu trả lời chính xác nữa.

Phải đến khi hai người kia biến mất dạng sau bụi cây, Taehyung mới được thả ra bình thường. Cậu kéo tay Jimin chạy thẳng vào rừng, tìm nơi giấu chiếc cúp vô địch năm nay.

“Nhắm mắt lại đi.” Taehyung gấp gáp. Nói rồi bàn tay đang nắm lấy tay Jimin siết lại, cậu nhắm mắt, mường tượng về nơi mình định tới. Cơ thể bị hút vào giữa không trung, cảm giác như đang kéo giãn hết cỡ, vô số âm thanh ào ào vang lên bên tai, nhưng chỉ trong một chốc, những ồn ào trong tai biến mất, mở mắt ra khung cảnh đã hoàn toàn khác biệt.

Con suối nhỏ len lỏi giữa những tảng đá và bụi cỏ rậm rạp, nước chảy róc rách ngược lên phía rặng núi sau rừng, bất tuân theo trọng lực. Nơi này ở khá xa sân đấu, khoảng một dặm về phía Bắc, Taehyung giải thích, cậu đã từng lạc đến đây trong một lần đi gác đêm. Jimin nhìn xung quanh một vòng, không gian im ắng tịch mịch, âm thanh duy nhất cậu nghe thấy chỉ có tiếng nước chảy, giữa đêm biến thành một thanh âm kì dị. Taehyung cũng chậm rãi đi quan sát, bước về phía con suối, ánh sáng chiếu xuống mắt nước hắt trở lại khuôn mặt của chàng trai, phần tóc mai lấp lánh mồ hôi.

Ánh sáng ư? Jimin như nhận ra điều gì, hướng về phía cậu bạn nói lớn. “Đừng chạm vào những tảng đá.” Taehyung đang phủi mông chuẩn bị ngồi nghỉ trên một tảng đá, tự nhiên nghe hét lớn như vậy thì mất đà, ngã bổ nhào ra phía sau. “Không,” Jimin nói không hết câu, khi khoảng cách mông cậu ta và tảng đá màu xám chỉ còn lại chục centimet, Taehyung biến mất, như bị màn đêm nuốt chửng, chưa kịp thở phào, thân người con trai đột ngột xuất hiện từ khoảng không trước mặt ngã đè lên người mình, cả người đập xuống nền đất đau điếng, dù có một lớp cỏ đi chăng nữa. Taehyung chật vật chống khuỷu tay.

“Làm gì bất ngờ vậy?”

Jimin nằm im vì đau, mãi mới thốt ra được một câu. “Hôm nay trăng tròn.”

Nghe cậu bạn nói vậy, Taehyung mới giật mình nhìn ngó xung quanh, ánh sáng màu bạc phủ khắp mọi nơi, nếu không phải là trăng tròn, là lúc mặt trăng trở nên to và sáng nhất, thì với tán cây rừng dày đặc như ở đây, ánh sáng vô phương chạm xuống mặt đất.

“Ừ nhỉ… Mà cậu có sao không?” Cậu đưa hai tay ôm lấy mặt Jimin, xoay qua xoay lại ngó nghiêng, vẫn còn nhìn ra một chút hồng hào, bèn thở phào một cái. Jimin bị lắc qua lắc lại và bị nhìn chằm chằm như vậy không khỏi có chút xấu hổ.

“Này… Cậu định nằm trên người tớ đến khi nào?”

“A… Xin lỗi.” Taehyung bối rối ngồi dậy, sau khi đứng được lên thì đưa tay cho Jimin, còn mất chút thời gian phủi đi mấy nhánh cỏ còn vương trên quần áo và mái tóc của cậu bạn.

Khi cả hai bắt đầu tiến sâu hơn vào rừng tìm kiếm, Jimin lúc này mới hỏi.

“Câu hỏi lúc trước, cậu đoán ra như thế nào vậy?”

Taehyung ngước mắt lên trời một hồi để nhớ lại, “À… câu hỏi đó. Gà trống thành Gaulois là biểu tượng của nước Pháp.”

Jimin búng tay một tiếng chóc, “Còn câu hỏi của Jungkook?”

“Cũng tương tự. Câu hỏi bên đó là “Ta có sức mạnh hơn cả Chúa trời, xảo trá hơn cả Ác quỷ. Kẻ nghèo có ta, người giàu lại muốn ta. Nếu ăn ta thì sẽ chết.” Đáp án là “Rien.”(**)

Jimin trầm trồ từ bao giờ Taehyung của chúng ta lại trở nên thông minh như vậy, miệng cười toe vì tự hào. Trong không khí vui vẻ, một không khí lạnh đột ngột bao trùm lấy không gian, hai chàng trai dừng lại, căng mắt trong bóng tối cảnh giác.

“Lumos.”

Đầu đũa của cả hai lóe sáng, nhưng xung quanh không hề xuất hiện bóng dáng của ai cả. Đến khi những đầu ngón tay của Jimin tê cóng, làn sương mờ thoát ra theo mỗi nhịp thở ngày một dày đặc, lưng cậu tựa vào lưng Taehyung đề phòng, đồng thời tìm kiếm chút hơi ấm, tiếng sột soạt từ trong bụi cây mới ngày một rõ ràng. Những tiếng thình thịch vang lên theo mỗi nhịp bước chân, tiếng động vang lên ngày một to, tiếng những nhánh cây bị quệt qua, tiếng lá lìa cành và cả tiếng những cành gỗ khô rơi dưới đất bị đạp vụn. Taehyung vội tạo một hai lớp bùa phòng vệ, chí ít cũng để cho cậu có thời gian nhận diện danh tính của kẻ không mời. Bảng tên trước ngực cả hai sáng lên rồi đổi thành màu trắng. Là thử thách thứ hai. Cậu nắm chặt lấy cây đũa phép, theo bản năng kéo Jimin ra sau lưng mình.

Khi lớp cây cuối cùng bị vẹt sang một bên, sinh vật mới lộ diện. Thân cao gần hai mét, đầu đại bàng cùng cái mỏ màu vàng sắc nhọn, thân mình của một con sư tử, trên lưng mọc ra một đôi cánh to lớn, một cái đập cánh của nó thôi cũng đủ san bằng một mảng rừng. Là một con Griffin. Nhưng con Griffin này lại khác với những con bình thường, đôi cánh bằng kim loại sáng loáng, toàn thân cũng được phủ một lớp giáp kiên cố, lớp kim loại tương hợp cùng với âm khí từ ánh trăng hóa thành một tầng hàn khí ghê người. Nó ngửa cồ thét một tiếng thật lớn, từng đợt gió lạnh thổi tới, nhưng bị phá tan ngay khi chạm vào lớp bùa phòng vệ của Taehyung.

“Giờ làm sao?” Jimin hỏi.

“Kế hoạch A. Tùy cơ ứng biến. Tách nhau ra thôi.” Người bên cạnh đáp rồi vọt sang bên trái.

Cậu đảo mắt một cái rồi toan chạy qua bên phải, con thú phát hiện có chuyển động, liền nhún hai chân sau chồm về phía Jimin, móng vuốt sắc cong như lưỡi câu lộ ra khỏi lớp đệm thịt, bị vồ trúng không chết cũng thịt nát xương tan. Nhưng đúng lúc đó cậu nhìn thấy, ở vùng cổ lộ ra lớp lông màu nâu mềm mại, nơi yếu điểm chí mạng không được lớp giáp che chắn, có gắn một cuộn giấy da màu nâu. Là gợi ý.

Vì quá bất ngờ nên cậu không kịp giơ đũa, nháy mắt đã thấy trước mắt tối sầm.

Jimin nhắm chặt mắt, đã mường tượng ra cảnh những cái móng vuốt cào qua người mình, xé rách da thịt trước khi đánh văng cậu vào một thân cây nào đó. Cậu rùng mình. Rùng mình sao?

Cậu he hé mắt, tuy chưa nhìn thấy gì nhưng nơi cánh mũi đập vào một mùi hương quen thuộc. Đây là mùi quần áo của Taehyung mà. Cậu cựa quậy, phát hiện ra mình đang bị ôm rất chặt, cảm nhận rất rõ ràng lồng ngực phía trước phập phồng trong kinh hãi, hơi thở gấp gáp phả vào gáy.

“Taehyung?”

“Jimin?? Cậu không sao chứ? Này, có bị thương chỗ nào không?”

“Tớ không sao cả. Nhưng nó-”

“Không sao là tốt rồi.” Taehyung nói rồi ngã ngồi ra phía sau, hai tay rơi khỏi người Jimin. Lúc này cậu mới để ý, gương mặt của bạn mình chảy rất nhiều mồ hôi. Mỗi lần Taehyung xuyên không, ít nhất cũng phải một hai giây gì đó, nhưng vừa rồi nếu chậm trễ dù chỉ một giây, chắc chắn cậu đã chẳng còn lành lặn trong vòng tay của bạn mình rồi. Taehyung lảo đảo đứng dậy, con thú phía ngoài kia vẫn đang lùng sục quanh các bụi cây, thét ra những tiếng chói tai. Cậu như bừng tỉnh, phần hồn đã quay trở lại tình cảnh hiện tại.

“Trên cổ nó có gợi ý.” Cậu nói nhỏ khi cả hai im lặng tiếp cận con thú.

“Làm cách nào để đánh lạc hướng nó nhỉ?” Taehyung còn đang cau mày suy nghĩ, một thứ gì đó màu vàng bay vọt từ phía sau cậu ra ngoài khoảng trống, ngay phía trước con thú, khiến nó thét lên một tiếng nữa rồi nhấc chân trước lên tạt qua lại giữa không trung, cặp mắt hổ phách sáng rực hiểm ác, cái mỏ cong như cần câu há ra, thét một tiếng nữa, cánh giương lên oai vệ, cắt phăng một tầng ngọn cây.

Chính là con vật màu vàng Taehyung đã mặc cả với ông bác bán thú cưng phù thủy ư? Chủ nào tớ nấy, tần suất xuất hiện của nó hiếm hoi đến nỗi Jimin gần như đã quên hẳn sự tồn tại của nó. Cậu có lí do để quên, vì chính chủ nhân nó cũng còn đang há mồm ngạc nhiên ở bên cạnh.

“Nhìn kìa! Minie!!”

“Hả cái gì?”

“Nhanh lên nó đang đánh lạc hướng cho chúng ta!” Taehyung nắm tay Jimin nhảy ra ngoài, con thú vẫn chưa chú ý đến sự có mặt của cả hai, vẫn đang đuổi theo sinh vật nhỏ xíu màu vàng. “Cậu có thể khuất phục nó chứ? Tớ sẽ lấy gợi ý.”

“Ừm được.” Jimin nói rồi giơ đũa lên.

Biết lửa bình thường sẽ bị lớp giáp của con Griffin này vô hiệu hóa, cậu nhắm mắt, môi lẩm bẩm một câu thần chú cổ xưa, rất hiếm người dùng. Cậu tình cờ đọc nó được chép tay trong một cuốn sách cũ nát tại thư viện. Mặt đất dần rung chuyển, những hòn đá nhỏ nảy bần bật trên nền đất, đôi chỗ đã nứt ra, đầu đũa Jimin xuất hiện một dòng lửa đỏ thẫm, xoáy vòng quanh cây đũa rồi đến cả cánh tay cầm đũa của cậu, uyển chuyển như một con cự xà. Những chỗ mặt đất nứt ra, cũng dâng lên những dòng lửa màu đỏ, tất cả tụ lại về phía Jimin. Lửa là một trong những thành tố cấu tạo nên thiên nhiên, sức mạnh cực đại không gì có thể chế trụ, cây đũa phép của Jimin lại sử dụng lông đuôi phượng hoàng, một loài chim sinh ra từ lửa. Câu thần chú của cậu tụ hợp nguồn sức mạnh nguyên sơ nhất của Trái đất. Chỉ trong một chốc, hàn khí xung quanh bị đẩy lùi, thay thế bằng hơi nóng đang phát triển cường đại. Con thú cũng phát hiện ra sự thay đổi, quay phắt lại phía nguồn nhiệt, không chậm trễ nhảy lên, những sợi lông vũ như những cây kiếm đồng loạt chĩa về phía Jimin, nhưng cậu vẫn đứng yên như vậy.

“JIMIN!!”

Câu thần chú kết thúc, Jimin mở mắt, một đường vung đũa gọn gàng, ngọn lửa cường thịnh bao quanh cậu nhắm thẳng tới con thú, giống như một con trăn khổng lồ từ từ trườn lên người nó, quấn trụ lấy hai chân sau, lên tới một thân giáp cứng tựa kim cương, rồi vòng qua hai cánh, con thú nhanh chóng bị khống chế, lơ lửng giữa không trung.

“Làm đi Taehyung.” Jimin hét lên, tay vẫn đưa lên phía trước điều khiển ngọn lửa.

“Lại đây.”

Cuộn giấy da cựa quậy, bay tới tay Taehyung. Ngay khi rời khỏi người con thú đầu đại bàng thân sư, nó thôi không giãy giụa nữa, rồi bất ngờ bụp một tiếng biến mất. Ngọn lửa đỏ Jimin phóng ra cũng dần tiêu tán. Cậu chạy tới bên Taehyung.

Taehyung rút sợi dây cuốn quanh cuộn giấy da. Cả hai cùng nín thở khi Taehyung mở nó ra. Là một tấm bản đồ.

“Đây là…”

“Đây không phải là tấm bản đồ chỉ chúng ta cúp ở đâu.”

Trên tấm bản đồ da, vô số những chấm nhỏ đang di chuyển liên tục, có những chấm di chuyển rất nhanh, có những chấm di chuyển chậm hơn. Chính là vị trí của những đội chơi tham gia. Tổng số những chấm đỏ chỉ còn lại mười hai, vậy là còn sáu đội chơi, điều này cũng giải thích cho việc trên đường đi Taehyung có thấy những tia sáng màu đỏ hướng lên trời, tín hiệu gọi cứu hộ. Nhưng mười hai chấm sáng này, dù nhanh hay chậm, cũng đều đang hướng về chung một điểm.

“Là Hồ lục giác.” Jimin nói.

“Vậy đi thôi.” Taehyung nhét tấm bản đồ vào túi, hướng hướng Đông Bắc mà chạy. “Mình chưa tới chỗ này bao giờ.” Cậu cười khổ. Con vật xù lông màu vàng của Taehyung đang ríu rít hưng phấn bay loạn ở phía trước dẫn đường. Hai đứa cắm cổ chạy đến mức Jimin còn không kịp ngạc nhiên sao nó lại có thể năng động như vậy.

Khi những tầng cây quang dần, mọi thứ cũng sáng sủa hơn một chút, Jimin đã có thể thấy được thành hồ xanh ngọc trước mặt. Hồ lục giác, cũng như tên gọi của nó, có hình lục giác và mặt hồ rộng năm mét, tương đối sâu. Thành hồ được làm bằng đá mát rượi, nước trong hồ lúc nào cũng trong vắt nhìn xuống được tận đáy. Cả hai cuối cùng cũng tới nơi, chống tay xuống đầu gối thở mạnh. Liền sau đó cũng có một hai đội nữa đến, Taehyung kéo Jimin núp cạnh thành hồ khi tiếng những câu thần chú tấn công được hô lên không hề do dự.

“Bọn họ không mệt sao?”

Jimin tạo một tầng lửa bảo vệ khi cậu nhướn người lên nhìn vào bên trong hồ. Cậu đã tưởng ánh sáng tỏa ra từ mặt hồ là do sự phản chiếu của mặt trăng, nhưng hóa ra lại từ chiếc cúp đang đặt ngay ngắn dưới đáy. Jimin nhìn nó chăm chú khi cảm thấy mình bị kéo xuống.

“Làm gì nguy hiểm vậy?”

“Cái cúp ngay trong hồ.” Jimin hưng phấn. “Mình sẽ xuống đó lấy.”

Taehyung còn chưa kịp há mồm ra sững sờ vì cái ý tưởng kia của Jimin cậu ta đã nhét cây đũa của mình vào tay Taehyung rồi cứ thế nhảy xuống, ùm một tiếng.

Cậu đứng lên, Jungkook và Yoongi cũng vừa lúc xuất hiện cách đó không xa, ngay lập tức đã niệm chú.

“Đừng hòng.” Cậu nói khẽ rồi dùng đũa vẽ một đường trong không trung, nhắm mắt tập trung nghĩ về nơi mình muốn.

Mọi thứ không có gì khác lạ. “Anh đang tính làm gì vậy?”

Leng keng.

Nụ cười trên môi Jungkook dần tắt khi Taehyung hoàn toàn không bị phép thuật của mình ảnh hưởng. “Làm thế nào…”

“Ngạc nhiên không, Jungkook? Đây chính là vùng không gian xuyên không. Là nơi anh đi qua khi di chuyển đó. Anh chợt nghĩ nếu mình có thể mở rộng nó ra thì sao, và đây là kết quả.” Taehyung mỉm cười. “Không một phép thuật nào có thể có tác dụng khi ở trong này.”

Cậu vừa dứt câu, Jimin cũng trồi lên khỏi mặt nước. Tay giơ cao chiếc cúp bạc, nụ cười tỏa sáng trên môi.

“Chúng ta thắng rồi!!”

Taehyung thu lại không gian của mình, kéo Jimin ra ngoài. Cậu chưa từng thấy một phù thủy hệ Lửa nào lại nhảy vào trong một hồ nước không hề chần chừ như thế cả. Hai tay giữ lấy vai Jimin nhìn ngó khắp nơi đầy lo lắng, mặc cho bạn mình vẫn đang híp mắt lại vì cười. Đây là nơi nào chứ, mọi thứ đều có thể bị phù phép.

“Làm tốt lắm.” Yoongi vỗ vai cả hai.

Jungkook hướng ánh mắt giận dỗi tới cả hai, “Thôi nào, cả một năm cũng phải đạt được cái gì chớ.” Taehyung nói rồi ôm chầm lấy thằng nhóc. Những phù thủy tới sau ngồi phịch xuống cỏ, quá mệt để có thể đứng lên.

“Về thôi nào.” Cậu chìa một bàn tay tới trước Jimin đang nằm lăn ra cỏ, nhắm mắt thở. Jimin mở mắt, nhìn gương mặt thân quen kia một lúc rồi cũng mỉm cười, nắm lấy tay Taehyung.

___

“Con màu vàng của cậu đâu rồi?” Jimin ngồi xuống cái ghế đối diện Taehyung trong bữa điểm tâm ngày hôm sau.

“Ngủ rồi. Như mọi khi.” Taehyung đáp, tay vẫn bận rộn lấy hết cái nọ đến cái kia trên bàn ăn. Jimin đẩy đĩa hamburger về phía bạn.

“Cậu bảo tên nó là gì cơ?” Cậu hỏi tiếp, người phía đối diện nghe xong liền ho một tiếng.

“Sao cậu lại đặt tên tớ cho nó? Tớ có lười như nó đâu cơ chứ…” Jimin chọc chọc cái thìa vào bát cháo yến mạch.

“Dễ… dễ thương.” Taehyung ấp úng, hai má sớm đã hồng lên.

Vì Jimin đang cúi xuống, nên không ai thấy được cái nhếch môi của cậu cả. “Cậu bảo gì cơ?”

Taehyung bối rối, đùi gà cầm trên tay mới ăn được một miếng, thức ăn trong miệng cũng chưa nhai hết khiến hai má phồng lên, Jimin bật cười, thôi không trêu chọc nữa

“Làm tốt lắm.” Một giọng nói trầm vang lên ở bàn bên cạnh, cả hai quay người sang nhìn, Taehyung lén thở nhẹ một cái. Vị phù thủy trung niên đã nói bài phát biểu khai mạc cuộc thi đứng cạnh Namjoon, hiển nhiên câu đó là dành cho anh.

“Cả con nữa, cũng làm tốt lắm.” Ông bước tới chỗ Taehyung xoa đầu cậu một cái, rồi vội vàng rời khỏi phòng ăn.

Jungkook ngồi cạnh nhoài người sang phía Jimin. “Ủa anh Namjoon hôm qua có tham gia cuộc thi không vậy?”

Cậu cũng nghệt ra, có trời mới biết hôm qua cậu đã hồi hộp tới mức chẳng thiết để ý xung quanh. Namjoon là một phù thủy rất mạnh và thiện chiến, việc anh không tham gia trận thi đấu năm nay khiến tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Nhưng sau cùng, mọi thắc mắc đều được ném ra sau đầu, khi một cục bông màu vàng bất chợt nhảy ra giữa bàn ăn, trúng ngay giữa chiếc bánh kem. Taehyung vội vàng bỏ ngang cái hamburger đang ăn dở, đưa tay ôm lại nó, nhưng không hiểu bằng cách nào nó đã chìm nghỉm giữa cái bánh, tạo thành một cái hố nho nhỏ. Một chút kem tươi bắn lên mặt Jimin, sắc mặt đang vui vẻ nhanh chóng sa sầm thành hòn than.

“Á… Xin lỗi!”

“Cậu nên quản nó cho chặt chứ. Ngay từ đầu tớ đã có cảm giác không tốt rồi.”

“Gì cơ?” Taehyung vẫn đang chật vật lôi con vật sớm tròn quay giữa cái đĩa sau khi nhanh chóng chén gọn nửa cái bánh kem, gân cổ đáp lại, “Không phải mới đầu cậu còn hỏi nó sao?”

Cùng lúc đó, ở trong phòng của cả hai, chiếc cúp bạc đặt đầy tự hào trong tủ kính, cái tên ‘Kim Taehyung’ và ‘Park Jimin’ được khắc dưới đế. Xung quanh là những tấm ảnh, một số khoác vai vui vẻ, một số đã bắt đầu quay ra đánh nhau.

End.

Chú thích:

(*) Ao: étang; Buổi tối: nuit; Buổi sáng: matin, Năm: annee

(**) Nothing trong tiếng pháp.

Advertisements
[Reply 1995] Chiếc cúp bạc

6 thoughts on “[Reply 1995] Chiếc cúp bạc

  1. như kiểu xem một phiên bản khác của Quidditch ấy (không giống lắm nhưng k hiểu sao mình đọc xong lại thấy vậy ;;__;; ), không khí rất lễ hội :)))) truyện có mở đầu có cao trào có kết thúc này, có một số chỗ xíu hơi thừa và thiếu cùng một lúc (mình k b nữa) giống như tớ cảm giác cậu hoàn toàn có thể làm dài ra cái plot này nhưng cậu k làm đáng ra có thể có nhiều cao trào (nhiều nhân vật xuất hiện hơn hay nhiều trắc trở hơn) thì thay vào đó lại chỉ có một (hoặc hai nếu tính đoạn câu đố). là cảm thấy thiếu thiếu đó =))) tớ muốn tinh thần lễ hội được kéo dài ;;__;;
    Nhưng lời lẽ rất mượt và logic, tình cảm cũng tự nhiên nên vẫn tốt lắm :3
    thả tym nè ❤

    Liked by 1 person

lời hồi đáp chín lăm

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s