[REPLY 1995] Một mảnh của tương lai

7rjjxtk

“Taehyung là một con lợn ngu ngốc.”

Vô Mộng | VMin | PG-13

Ảnh: Cornie

Chương 3

Nửa đêm, Hoseok giật mình tỉnh dậy, trán nóng hầm hập và cả người đầy mồ hôi. Anh thở mạnh từng hơi, lắc nhẹ đầu cố gắng nhớ lại những hình ảnh đã thấy trong giấc mơ chập trờn.

Nóng.

Rất nóng.

Và lửa đỏ phẫn nộ bao lấy quanh anh.

Hoseok không phải là một kẻ hay mơ, với một người như anh, mỗi một giấc mơ sẽ là một điềm báo. Điềm báo lần này là cháy, Hoseok tự lẩm bẩm với chính mình, còn là cháy thật to.

——–

Dạo gần đây Hoseok luôn nhìn Jimin thật chăm chú, lộ liễu đến mức chẳng ai là không nhận ra. Mọi người đùa rằng, này Hoseok, có phải cậu cảm nắng Jimin rồi không? Mà anh không đáp, giữa những lời tếu táo chỉ mỉm cười nhún vai.

Hoseok cũng không phải muốn nghi ngờ Jimin, sẽ có tỷ nguyên nhân cho một vụ cháy ấy chứ. Jimin chỉ là hơi vụng về một chút, hơi ngốc nghếch một chút, lại còn hay dùng phép thuật của mình làm mấy trò vui vui, nhiêu đây thôi là không đủ nhiều để anh đề phòng cậu. Nhưng chẳng biết vì sao Hoseok luôn có cảm giác giấc mơ này ít nhiều cũng liên quan đến thằng nhỏ. Có lẽ mọi người không biết, với một người có ưu thế trong phép tiên đoán như anh, linh cảm đã gần như được coi là nhận định. Nhưng Hoseok sẽ không lộ ra, dẫu sao linh cảm cũng chỉ là linh cảm, anh có thể sai, Jimin cũng có thể chẳng vụng về đến thế. Cho nên giữa những lời trêu đùa Hoseok chỉ mỉm cười không nói, anh nghĩ, dù sao cũng sẽ chẳng ai tin.

Tất nhiên là sẽ không có ai tin rồi, Jimin bĩu nhẹ môi, ánh mắt của Hoseok nhìn cậu một chút ngọt ngào cũng chẳng có, bảo anh ấy thích cậu chẳng thà bảo mặt trời mọc hướng Tây. Huống chi cách Hoseok nhìn cậu, đó là ánh nhìn dành cho kẻ có tội, Jimin có chút không thoải mái với điều này.

———-

Dạo gần đây thái độ của Taehyung đối với Hoseok không được thân thiện cho lắm, Hoseok không biết nữa, rằng có phải cậu nhóc này đã biết gì rồi hay không. Ai cũng biết mà nhỉ? Taehyung và Jimin là một đôi bạn thân thiết, nhiều khi bốn chữ cái này là không đủ để miêu tả mối quan hệ giữa họ. Và vì thế, chúng luôn bao che cho nhau. Nhưng Hoseok không phiền, với mật độ xuất hiện dày đặc của Taehyung bên cạnh Jimin, Hoseok nghĩ mình sẽ vô tình có thêm một trợ thủ đắc lực. Nhưng Hoseok không đời nào tin tưởng Taehyung cả, đối với anh thì Taehyung chỉ thông minh ngang ngửa Jimin thôi. Hoseok lớn hơn Taehyung và Jimin một tuổi, một tuổi đời là dài bao nhiêu? Chẳng ai biết, riêng với Hoseok thì nó đủ để biến anh thành người lớn còn hai đứa kia thì mãi là trẻ con.

Tất nhiên là ngoài Hoseok vẫn có người phát hiện thái độ kỳ lạ của Taehyung, và người này rõ ràng là không được hài lòng cho lắm.

“Này, cậu cứ tỏ thái độ này đi, đến khi mọi người biết là xong đời.”

Jimin kiên nhẫn nhắc lại, trong khi Taehyung không cam lòng bĩu môi.

“Nhưng tớ khó chịu.”

“Chẳng lẽ cậu tin anh Hoseok thích tớ à?”

Jimin đảo mắt, tự cảm thấy câu hỏi này rất buồn cười, đến cả cậu còn không hoang tưởng được đến mức ấy đâu. Và tất nhiên là Taehyung cũng không tin, có mù cũng thấy khoảng cách từ ánh nhìn của Hoseok đến hai từ “say đắm” rất xa. Nhưng như thế không đồng nghĩa là cậu không khó chịu.

“Nhưng cậu là người của mình cơ mà, anh ấy chỉ được phép nhìn thôi, không được phép nhìn chằm chằm như thế.”

Taehyung bất bình nói, để rồi Jimin trợn tròn hai mắt ngạc nhiên. Khụ, ừ thì lý do này có đi hơi xa so với suy nghĩ của Jimin một chút, Taehyung trong một vài khoảnh khắc luôn thành thực đến mức khiến Jimin đột nhiên trở nên lúng túng, giống như lúc này, khi mà Jimin phải khẽ rên lên.

“Cậu là đồ ngốc à?”

“Cậu mới là đồ ngốc ấy.”

Taehyung sừng sộ, thậm chí là đã lên dây cót cãi nhau như mọi lần, nhưng Jimin chỉ dừng lại ở việc mỉm cười ngại ngùng. Thật lạ lẫm, Taehyung nghĩ thầm, cậu ngẩn ngơ hỏi.

“Cậu không cãi nhau với mình sao?”

“Không,” Jimin khẽ lắc đầu “Không đời nào khi cậu đã ngọt ngào như thế.”

A? Ngọt ngào? Taehyung nhắc lại trong đầu, vẫn chỉ ngẩn ngơ. Để Jimin ngồi đối diện phải gục đầu xuống bàn mà cười, như vậy còn bảo mình không phải đồ ngốc?

———–

Jimin bảo rằng Taehyung không cần lo lắng, và tất nhiên Taehyung sẽ làm như vậy. Nói thế nào đi nữa thì Taehyung vẫn luôn là đứa có dư lòng tin, nhất là về Jimin, nhất là về chính cậu. Nhưng dẫu thế, giữa hoàn cảnh này, khi ánh mắt của Hoseok luôn đặt vào Jimin quá nhiều, Taehyung vẫn muốn làm gì đó, là hâm nóng tình cảm cũng được, là trấn an bản thân cũng tốt. Cậu nghĩ, thỉnh thoảng làm cái gì đó hay ho vẫn vui mà nhỉ? Cho nên một buổi chiều, Taehyung hào hứng lao qua vách tường, hồ hởi kéo ống áo Jimin.

“Này, đi với mình, qua bên đây vui lắm.”

Trái với sự kỳ vọng của Taehyung, Jimin không nhiệt tình đáp lại, thay vào đó cậu ấy lại không kiên nhẫn cố gắng giải thoát cánh tay mình ra.

“Yên nào, Taehyung.”

“Gì chứ…”

Taehyung hụt hẫng bĩu môi không hài lòng, nhưng ngay khi cậu xoay người nhìn lên màn hình thì lại lập tức bị thu hút.

“Cái gì đây? Đĩa game mới sao?”

“Phải.” Jimin gật đầu lia lịa “Quà mừng của Jungkook đấy, học kỳ này thằng bé lại đứng đầu. A, bài kiểm tra biến hình khó là vậy nó vẫn có thể đạt điểm A+ đấy.” Nói đến đây Jimin không khỏi thở dài bất lực, “Con nhà người ta vẫn khác mình nhỉ?”

Jimin thở dài thế thôi chứ thật ra Taehyung biết tỏng Jimin rất tự hào về cậu em trai cùng quê này, giọng rõ khoe khoang đắc ý là thế. Mà Taehyung cũng không để tâm, cậu đã quen rồi, cho nên cậu chỉ giật lấy điều khiển trong tay Jimin, hào hứng.

“Đã thế thì cho mình thử tí đi.”

Và đáp lại Taehyung, chẳng ngạc nhiên khi Jimin rít lên the thé. Chiến sự cứ như thế mà bắt đầu, mặc kệ đấy là đĩa game của Jungkook, mặc kệ chúng chỉ là đang chơi ké thôi, và mặc kệ luôn lý do mà Taehyung đến tìm Jimin là vì một bất ngờ, một bất ngờ thật to.

——

Khi vừa chạm đến những bậc thang cuối cùng, Hoseok đã cảm nhận thấy sự bất thường, rằng nhiệt độ xung quanh đột nhiên trở nên nóng bức đến lạ lẫm. Là nó, trái tim của Hoseok nảy lên, đây chính thứ nhiệt độ mơ hồ đã đốt cháy anh trong cơn mơ ngày ấy. Hoseok nhanh chóng lao đến, có chút ngoài ý muốn khi phát hiện hơi nóng cùng ngọn lửa bén nhọn đang mon men lao ra lại chẳng phải bắt đầu từ nhà Jimin hay nhà anh, thay vào đó là của Yoongi và Taehyung.  Nhưng chút ngoài ý muốn này không làm tâm trạng của Hoseok tốt hơn, khi mà bàn tay anh vừa chạm vào nắm cửa đã phải buông ra ngay lập tức.

“Mẹ kiếp, nóng quá!” Hoseok rủa thầm.

“Có ai trong đó không? Yoongi? Taehyung?” Hoseok hét lên, nhưng đáp lại anh chỉ là hơi nóng kiêu ngạo phả ra, vừa như bỡn cợt vừa như thách thức.

“Mẹ nó chứ.”

Hoseok cuống cuồng lục tìm đũa phép trong balo, anh nhớ rõ buổi sáng nay khi được hỏi chiều có đi đâu không Taehyung đã uể oải trả lời rằng kì kiểm tra vừa kết thúc nên chỉ muốn ở nhà. Nhìn cánh cửa khóa trái trước mặt, Hoseok thật muốn gào lên với cả thế giới rằng cái thằng trời đánh Taehyung kia là một con lợn không hơn không kém. Vì bất kể lý do gì, nếu nó ngủ như chết để rồi bị thiêu rụi trong kia thì đáng lắm, và anh sẽ chẳng thấy nuối tiếc chút nào nếu có chậm chân đâu.

“Mở khóa.”

Hoseok lầm bầm đọc chú ngữ, để ngay sau khi cánh cửa bật mở liền phải lùi lại hai bước vì sức nóng đột nhiên được giải tỏa không kiêng nể gì mà đập thằng vào mặt anh, gầm gừ đe dọa. Trong một phút, Hoseok thề rằng chưa bao giờ anh khao khát mình là một phù thủy hệ thủy nhiều đến vậy, chẳng câu thần chú nào anh học được ở trường là để tạo ra nước cả, mà nếu có, sẽ chẳng biết bao nhiêu là đủ cho ngọn lửa dữ dội cuồng bá này. Hoseok thở dài, hấp tấp cho mình thêm một phép hộ thân trước khi cắn răng lao vào ngọn lửa. Trong đầu vẫn không quên nguyền rủa.

“Taehyung là một con lợn ngu ngốc.”

—-

Đó là lần thứ tám tỷ Hoseok mắng Taehyung, để đến hiện tại, Hoseok nằm yên trên giường, yếu ớt mắng lần thứ chẳng biết bao nhiêu rồi.

“Anh thề, lần sau… À, sẽ chẳng có lần sau đâu, cậu có thành lợn anh cũng sẽ chẳng quan tâm nữa.”

Taehyung rầu rĩ đứng trước mặt Hoseok, cúi đầu xin lỗi đúng bằng số lần anh nguyền rủa cậu.

“Em xin lỗi, c-chỉ là em quên thôi.”

Để ngay sau đấy lập tức nhận được cái hừ lạnh của Yoongi.

Taehyung thề, nếu có thể quay ngược thời gian cậu nhất định sẽ táng chết cái thằng Taehyung vẽ vời lãng mạn, cũng sẽ táng chết luôn thằng Taehyung ham chơi bỏ quên cái lãng mạn chết bầm đã vẽ vời trước đó. Cái gì mà bữa tiệc lãng mạn giữa ánh nến? Cái gì là vòng trái tim bằng lửa lãng mạn? Toàn thứ hại đời. Nếu không phải đột nhiên Jimin cảm nhận thấy lửa, nếu không phải cậu nhanh trí dùng phép khuếch đại âm thanh ngay khi thấy cánh cửa nhà mình mở toang để nghe thấy tiếng anh Hoseok yếu ớt mà hoang mang gọi tên mình ở giữa biển lửa kia; nếu cậu không có phép xuyên không dễ dàng lao vào ngọn lửa rồi trở ra an toàn mà là một phép khác thì chỉ sợ ngay cả nghe anh Hoseok thều thào nguyên rủa như bây giờ thôi, cậu cũng không có cơ hội.

Chỉ là…. một phần trong Taehyung vẫn oan ức, chỉ là cậu nghĩ Jimin là phù thủy hệ hỏa, cậu ấy nhất định sẽ thích sự bày vẽ của mình.

Cuối cùng thì vẫn là Hoseok không đành lòng, anh thở dài.

“Thôi thì bởi vì cậu cứu anh, cậu còn đẹp trai nữa, nên anh tha cho cậu đấy. Lần này là cậu nợ anh, nhớ đấy.”

“Em biết mà.” Taehyung nói gần như muốn khóc “Em xin lỗi anh, xin lỗi thật đấy.”

Từ phía sau Jimin cũng khẽ nhích lên, nhỏ giọng.

“Nếu không phải em bày trò chơi game, Taehyung cũng sẽ không quên, tụi em đúng là một lũ ngốc, em xin lỗi.”

Và Hoseok đảo mắt, nghiễm nhiên công nhận đây là sự thật không thể chối cãi, Jimin và Taehyung, còn tổ hợp nào tuyệt vời hơn thế nữa?

“Nhưng anh hỏi này, anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc chú đã làm gì để rồi gây ra hỏa hoạn vậy?”

Khi không khí đã hòa hoãn hơn, Seokjin cuối cũng không kiềm được chồm người lên hỏi. Seokjin đã thử qua nhà Yoongi một lần sau vụ cháy, đồng ý là ngọn lửa bén nhọn đã hủy hoại rất nhiều, nhưng trong đống tàn tích vẫn kiếm ra được ối thứ hay ho. Tỷ như một ít sáp nến thơm, tỷ như một góc khăn trải bàn hoa lệ, tỷ như một cành hoa co quắp còn vướng chút giấy kiếng. Thật tuyệt vời, Seokjin cảm thán, như thế là vừa đủ để người ta nảy ra những ý tưởng hay ho. Và đúng như anh dự đoán, gương mặt của Taehyung bùm một phát, đỏ lựng đến tận mang tai. À, Seokjin vui vẻ, đáng ngờ ghê.

“Anh cũng nghĩ thế, cậu đã định làm gì?”

“Không phải anh định tỏ tình với ai đấy chứ? Cảm em nào rồi?”

“Anh sẽ không tin chú chỉ đốt nến thơm để giải stress đâu, đừng nghĩ có thể dùng cái cớ đó để qua mặt anh.Thành thật chút đi nếu còn muốn anh cho chú vào nhà.”

Được Seokjin khơi mào, cả đám còn lại cũng nhao nhao hỏi theo. Chẳng cần động não cũng biết nguyên nhân của một vụ hỏa hoạn khiến người khác tò mò cỡ nào, nhất là giữa những gì còn sót lại sau đám cháy lại xuất hiện những vật thể sến súa chưa bao giờ nằm trong danh sách khái niệm của chúng. Giữa những lời truy vấn, Taehyung lúng túng thụt lùi dần về phía góc tường, cúi đầu lí nhí tìm cách thoát thân, vết đỏ trên mặt không có dấu hiệu hạ nhiệt, thật đúng khổ sở lại chẳng biết làm sao.

Chẳng biết lần thứ bao nhiêu, Taehyung muốn quay ngược lại quá khứ, một phát tát chết mình.

Để Hoseok nằm trên giường bệnh, nhìn Taehyung khốn đốn trong vòng vây của mọi người cảm thấy thật sung sướng. Hoseok vui vẻ nghĩ, khiến anh trở thành thế này, bị thế là đáng lắm.

Và khi ánh mắt Hoseok chạm phải Jimin, chạm phải nét hồng trên gương mặt thằng nhóc cùng với cái xoa mũi bối rối quen thuộc, Hoseok chợt nhớ về linh cảm của mình, về phần ánh mắt anh dành cho cậu suốt những ngày qua. Anh tự nói với bản thân, rằng thủ phạm của đám hỏa hoạn kia đã tìm ra rồi, là thằng nhóc vụng về Taehyung chứ chẳng phải Jimin đâu. Nhưng một phần nào đó trong Hoseok vẫn tin rằng Jimin chẳng hề vô can, ít nhất thì phần nguyên nhân mà Taehyung đang cố gắng che giấu kia, Jimin sẽ là một phần trong đó, dù ít hay nhiều.

Lạ lẫm thật, Hoseok híp mắt, thật sự là đáng ngờ ghê.

Hoseok và sáu đứa trẻ chẳng hề để ý, phía ngoài phòng bệnh, một đoàn người lướt qua vô tình để lại những ánh mắt kỳ lạ trên người họ.

Advertisements
[REPLY 1995] Một mảnh của tương lai

2 thoughts on “[REPLY 1995] Một mảnh của tương lai

lời hồi đáp chín lăm

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s