[REPLY1995] về những sinh vật đáng yêu (giả dụ như Lunec và Taehyung)

madxttp

Chuyện trả thù hay là làm mai không công.

{yuanming|VMin|PG-13|fluff}

(*) có đính kèm phụ lục về các thuật ngữ ở cuối bài

Ảnh: Cornie

Chương 2

Jungkook có nuôi một con bọ ú có cánh, gọi bâng quơ là Lunec. Lunec không phải là Thần bảo hộ của Jungkook, cậu chưa đủ năng lực để gọi ra Thần bảo hộ hữu hình luôn đi theo cạnh mình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên Jungkook cũng được coi một phù thủy mạnh, đủ sức để bình-thường-hóa và hữu-hình-hóa Lunec ở thế giới loài người. So với Jimin, người phải tốn mất thời gian một-nửa-bình-hạt-sáng để có thể triệu tập đàn đom đóm tạo lửa thì Jungkook rõ là có thế mạnh về khoản này hơn. Có lẽ vì thế cũng là lý do Jimin chẳng bao giờ gọi đom đóm làm gì cho phiền mà trực tiếp gọi lửa ra luôn. Bọn đom đóm đúng là có múp míp đáng yêu đấy, tuy nhiên cũng chẳng có giá trị gì khác ngoài việc đáng yêu. Jimin chỉ phá lệ vài lần Taehyung mè nheo quá nhiều bằng cái thứ giọng trầm kì cục của cậu ta, thứ giọng đáng lẽ chẳng nên dùng để mè nheo bao giờ, để đòi nhìn đàn đom đóm của Jimin. Quay lại với Lunec, con bọ ú có cánh của Jungkook. Bọ ú có cánh chỉ khác bọ ú bình-thường ở thế giới loài-người ở chỗ có thêm hai bên cánh to trên lưng như cánh chuồn chuồn lồng kép vào nhau, với tổng cộng bốn cánh lẻ. Lunec được Jungkook cứu về trong một đêm cậu đi nhặt đá Trăng trong khu rừng đằng sau Tổng Hội. Nó, một cách ngu ngốc nào đó, đã bị mắc kẹt trong đống đá Trăng hình Thỏ Ngọc. Giống bọ ú có cánh nổi tiếng thông minh. Jungkook chẳng hiểu sao thứ sinh vật ranh ma đó lại quên rằng đêm Nguyệt Thực thì đá Trăng của cả khu rừng sẽ lăn về dọc hai bên khe suối để hấp thụ ánh đỏ phản chiếu. Đá Trăng vào Nguyệt Thực đặc biệt nặng đối với tất cả mọi sinh vật, trừ đối với người Thâu Tâm như Jungkook. Lunec đã đến khe suối uống nước và bị đá Trăng đè không bò dậy nổi. Jungkook đơn giản chỉ là đến nhấc hết đá lên lôi nó ra khỏi đống hỗn độn. Vậy mà kể từ đó đến giờ đã tám năm, con bọ ú đốm nâu đó vẫn đi theo Jungkook chưa từng rời đi, dù bọ ú có cánh là lũ cả thèm chóng chán hàng đỉnh của đỉnh.

Điều đặc biệt ở Lunec, đó chính là khả năng thu năng lượng Trăng vào màng cánh dưới dạng bột lân tinh lấp lánh, tiếng đập cánh leng keng leng keng như chuông gió. Và đó là lý do khiến Jimin luôn bị nó làm giật mình. Không chỉ mỗi Jimin mà còn là cả những ai hiểu rõ về phép thuật của Jungkook cũng như sức mạnh bổ trợ của Lunec đối với Thuật Thâu Tâm, đều sợ nghe tiếng đập cánh của nó. Cái thứ tiếng leng keng khó chịu đó, cộng thêm gương mặt cười láu cá của Jeon Jungkook luôn làm Jimin áp lực vô cùng. Khi Jungkook sắp thâu tâm ai đó, Lunec sẽ đột nhiên biến đâu mất và người đó sẽ nghe tiếng leng keng như vọng ra từ chính màng nhĩ của mình. Năm, bốn, ba, hai, một! Lunec xuất hiện đáng yêu trên vai Jungkook khi đã thành công tàng hình rải bột Trăng vào tóc vật chủ. Thêm năm giây nữa, tổng cộng là mười giây từ khi nghe tiếng leng keng, Jungkook đã hoàn toàn có thể kiểm soát người bị phù phép.

Sáng hôm nay là một sáng chủ nhật đẹp trời ; Jimin không phải đi làm, Jungkook không phải đi học. Jimin có tổng cộng mười giây để soạn trong đầu một bài văn tế bảy trăm tám mươi chín tỷ chữ, trong đó có một triệu cách tra tấn hành hạ trả thù Jeon Jungkook cộng thêm một triệu rưỡi công thức chế biến bọ ú có cánh sao cho thật thơm ngon. Tuy nhiên vì thời gian quá ngắn ngủi nên Jimin chỉ kịp chửi một câu thường thức chẳng sáng tạo gì trước khi bị Jungkook thao túng tâm trí:

“Má mày!”

“Má em vẫn khỏe, cảm ơn. Hyung nghỉ ngơi mạnh giỏi.”

Trước khi mất đi kiểm soát, Jimin còn rủa thầm chẳng biết kiếp này hay kiếp trước mình đã làm gì sai để phải thành bạn thân của cái thằng trời đánh thánh đâm này. Cơ mà, nói vậy cũng không đúng đâu Jimin ạ. Jungkook rõ ràng là đứa rất được đất trời đãi ngộ, trời không đánh thánh chẳng nỡ đâm. Chỉ có một mình Jimin dám hăm dọa Jungkook. Bằng chứng là đêm qua Jimin đã lớn gan nở mật giấu mất quyển nhật kí có viết mấy thứ tâm sự yêu đương tuổi hồng của Jungkook, rồi bảo rằng nếu không biết điều qui phục thì sẽ đưa thẳng cho người Jungkook thích mãi chẳng dám tỏ tình. Được lắm Park Jimin, anh đã có ý định muốn giúp em thì để em giúp anh trước vậy. Thế gian này, ai mà chẳng có người trong lòng, nhỉ?

Taehyung hôm nay rất lấy làm lạ khi Jimin lại gọi một tách ca cao bạc hà nóng uống cùng brownie. Jimin đã từng bỏ cả buổi sáng ra để thuyết phục Taehyung rằng chả hiểu nổi ai lại phát minh ra loại thức uống ca cao bạc hà quái thai, càng quái hơn nữa khi dùng nóng. Rằng ca cao thì ấm, bạc hà thì the mát, chẳng ăn nhập gì với nhau chẳng khác gì cầm mấy viên nước đá ném vào lửa đang cháy. Đại khái là món thức uống này mới ngu ngốc làm sao. Thế mà hôm nay Jimin lại ngồi uống một cách rất phong cách thế kia, còn đem sách theo trông có vẻ rất trí thức. Taehyung bước đến quầy order, đánh mắt một cái với anh Seokjin đứng trong quầy. Seokjin lắc đầu ái ngại nhìn Taehyung rồi nhìn Jimin, lại quay sang nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jimin. Chuyện Jimin kì thị ca cao bạc hà đâu phải mỗi mình Taehyung biết mà là cả phường cả xã cả phố ai cũng tường.H ôm nay chắc thằng nhỏ này bị ai nhập rồi, Seokjin và Taehyung khẳng định.

“Cho em một ca cao bạc hà nóng như mọi khi ạ” – Taehyung vui vẻ gọi món rồi lại vui vẻ nhìn máy tính tiền rè rè chạy hóa đơn ra.

“May quá em vẫn bình thường “ – Seokjin giả vờ thở dài trêu chọc

Taehyung cười tinh nghịch theo thói quen tự kéo tờ hóa đơn có hình một con ong đang bay, thoáng cái đã biến đến cạnh bàn Jimin ngồi. Seokjin lắc đầu, Taehyung chỉ giống với bình-thường-mọi-khi, chứ vốn Taehyung đã tính là một đứa chẳng bình thường gì rồi. Thằng bé này còn dính bệnh lười, mỗi khi xung quanh không có người-thường là chẳng bao giờ chịu đi bằng chân cho giống hàng giống họ, biến một phát tận nơi cần đến. Yoongi đã phải mắng lên mắng xuống chục lần có lẻ thì em nó mới chịu đạp xe đạp đến trường như một biện pháp rèn luyện thân thể, và tiện thể chở Yoongi đi làm luôn. Đến khi Taehyung đã tốt nghiệp, đi làm ở nơi cách studio của Yoongi cả vòng thành phố, thằng nhỏ vẫn phải nài lưng ra đưa ông anh lớn đi làm. May thay cho chân của Taehyung vì Yoongi đã (bằng cách vi diệu thần kì nào đó) trúng xổ số và mua cho cậu nhóc một chiếc mô tô. Tính tới tính lui, anh em Yoongi Taehyung tuy không máu mủ ruột rà nhưng lại giống nhau đến lạ: cả hai đều lười thiên hạ vô địch. Kẻ mắng đi: em lười lắm rồi đấy ; người cãi lại: anh cũng có khá hơn em đâu ; rốt cuộc cũng y hệt nhau mà thôi. Chẳng qua chỉ là một hòn đá nằm cạnh một con lười.

Còn bạn trẻ Jungkook hôm nay lại rất vui. Cậu nhỏ đã chụp một chục kiểu ảnh phong cách trai phố thời thượng của Jimin uống ca cao bạc hà vào một sáng trời se lạnh, còn tận tâm chia sẻ SNS luôn. Xong quẻ này chắc Jimin ghi thù nó phải biết. Mắt Jungkook vốn to, tiện thể nói luôn rằng mắt Lunec cũng to. Một chủ một bọ tròn mắt lấp lánh vui mừng khi thấy Taehyung xuất hiện, chuẩn bị ngồi xuống chỗ ghế trống duy nhất trong bàn, đối diện Jimin. Taehyung nghĩ thầm trong bụng, không lẽ có thể loại Linh thể Tinh quái nào đó đã nhập vào hai con giời phòng 101 rồi. Sáng nay đứa nào hành động cũng kì kì quái quái. Jimin kì lạ đã đành, Jungkook lại vui vẻ tăng động bất thường như thể mua được mấy bộ game limited.

“Taehyung hyung”  – Jungkook gọi – “Cho anh mượn Lunec chơi nè.”

Taehyung vừa nghe chuyện Jungkook cho mượn Lunec là mắt liền sáng lên. Lunec cuộn lại thành cục bông lăn tròn ra khỏi vòng tay Jungkook rồi bung trở về hình dáng cũ dừng lại trước mặt Taehyung. Trái tim Taehyung đã bị dễ thương dễ thương công phá như một cơn lốc với vận tốc gió giật cấp mười bảy quét ào qua. Jungkook, với gương mặt tôi-biết-chắc-chắn-mà, hắng giọng vuốt lưng Lunec rồi nở nụ cười thương mại thảo mai vô đối với Taehyung.

“Jimin hyung đã năn nỉ em cho anh mượn Lunec đó, với điều kiện anh phải đi chơi với ảnh cả ngày hôm nay. Chịu không?”

Ai chả biết điểm yếu của Taehyung là mấy con thú cưng lắm lông mềm mại tròn vo, điển hình như Lunec. Vì thế Jungkook đã nhiều lần đem con bọ cưng của mình ra để bắt Taehyung đồng ý nhiều trò mà chả cần nhọc công Thâu Tâm. Với cả là Jungkook cũng hiểu rõ phép thuật của mình nếu dùng lên người người khác sẽ rất ừm, mất đạo đức nghề nghiệp và chẳng tôn trọng người ta tí nào hết.Từ khi được cấp phép sử dụng pháp thuật mức IV cho phù thủy được thông qua lễ Công Nhận Trưởng Thành, cậu nhỏ vẫn luôn tự hào mình là một Thâu Tâm Sư lành-tính. Duy chỉ việc thâu tâm Jimin lần này là muốn thúc đẩy tình cảm hộ anh trai thân thiết thôi. Jungkook vẫn là đứa trẻ tốt mà. Về phần Taehyung, cậu chỉ mất một hai ba giây ngẫm nghĩ xem như có lệ, giây thứ tư đã gật đầu đồng ý rồi. Taehyung tự nghĩ, cái thằng Jimin này đi chơi thì cứ rủ có gì đâu phải tính toán vòng vo thế hở giời. Làm bạn thân của nó chẳng biết từ năm nảo năm nào rồi, toàn là nó chối đây đẩy khi Taehyung rủ đi chơi còn gì. Nhắc Jimin, người nọ từ khi Taehyung ngồi xuống tới giờ vẫn im lặng nhìn cửa sổ tỏ vẻ ngầu ngầu, còn chả thèm mở miệng ra chào hỏi. Taehyung lấy làm lạ lắm nhưng chẳng phải hôm nay Jimin bị cái-gì-đó nhập hay sao, nên là Taehyung-đơn-bào cũng kệ luôn.

“Vậy là anh đồng ý ha.” – Jungkook cười toe toe, nói đoạn búng tay về phía Lunec.

Con bọ tròn vo lao vào vòng tay Taehyung. Thời cơ đây rồi! Jungkook lợi dụng lúc Taehyung đang mải chú ý đến Lunec mà khẽ kéo một sợi dây ếm ở vùng nói của Jimin, sẵn tiện đếm ngược hết thời gian câu nói của Jimin sắp sửa nói ra.

“Taehyung này, tớ thích cậu dễ thương như này ấy”  – Jimin đang im lặng từ nãy đến giờ bỗng xoay sang Taehyung nhìn chan chứa thâm tình; lời lẽ cũng sến súa không kém mấy cặp đôi yêu nhau (mà Jimin vẫn hay xấu tính gọi là yêu đương ba xu) là mấy.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

Keng! Trói chú Jungkook ếm trên tâm thức Jimin được mở ra một nửa. Đồng nghĩa là thần trí Jimin sẽ quay lại, không còn bị thao túng hoàn toàn nữa. Nhưng hành động của Jimin vẫn sẽ bị điều phối một phần bởi giọng nói của Jungkook trong đầu. Đó là trạng thái Trói-Tâm-Một-Nửa sở trường của Jungkook, nỗi ám ảnh của nhiều người.

Cảnh đầu tiên Jimin thấy khi thức tỉnh tâm thức là Taehyung đang há hốc mồm nhìn mình. Cậu ta ngạc nhiên đến nỗi làm rơi cả Lunec đang ôm trên tay. May mắn là con bọ tinh quái kia còn tự bay trở về một nơi an toàn trong lòng Taehyung mà ngồi xem kịch vui. Một giọng nói vang trong đầu Jimin, chính là thằng khỉ Jeon Jungkook.

“Cảm ơn em đi nha nha nha.” – kèm thêm phần hình ảnh bên ngoài của Jungkook, kẻ đang cố diễn bất ngờ theo Taehyung, làm Jimin tức muốn bầm gan.

“Tớ lỡ mồm”. – Jimin bối rối cố gắng giải thích với một Taehyung mồm vẫn chưa ngậm lại – Cậu biết đấy, sáng nay tớ… bị sao sao.

Taehyung nhìn xuống ly ca cao bạc hà nóng Jimin đã uống gần hết rồi nhìn Jimin. Đúng rồi, thằng bạn mình, bị bà nhập. Là bạn bè, Taehyung rất mực cảm thông. Chỉ là khi nghe xong câu nói sến chuối kia của Jimin thì Taehyung ngại ngùng vô cùng, trong lòng như có một thứ gì rục rịch nở, hơi kì lạ nhưng rất ấm áp vui vẻ. Tuy nghe vào có hơi rợn người nhưng vẫn tốt hơn thằng bạn mồm miệng xoen xoét mọi khi. Taehyung-đơn-bào qui mọi thứ làm mình vui đều là thứ tốt đẹp, và nhanh chuyển chủ đề về ly ca cao bạc hà.

“Ừm, Jimin này, cậu hết thấy ca cao bạc hà nóng ngu ngốc rồi hả?” – Taehyung vui vẻ.

Jimin sượng trân người và ý thức được vấn đề rằng hôm nay mình đã uống trúng thứ thức uống ghê tởm nhất trong danh sách những thứ công thức pha chế nên bị thiêu rụi khỏi cuộc đời này.  Ôi thần linh hỡi ôi lửa thiêng ơi, Jimin xin được ghi dấu lại ngày hôm nay vào nhật kí cuộc đời. Híp mắt quay sang nhìn Jungkook oán hận, cậu vẫn còn có thể cảm nhận được vị ca cao bạc hà từ cổ họng vẫn ngọt ngấy lên tận đỉnh đầu. Có lẽ cả tuần tới uống gì cũng nghe cái mùi này mất, Jimin rủa thầm.Thằng khỉ, anh mày sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời. Jungkook tinh nghịch truyền âm vào đầu Jimin:

“Điều một trong sách dạy cưa cẩm: học uống/ăn thứ người mình thích thích. Em giúp anh còn gì.”

Nói rồi Jungkook lại kéo dây nói của Jimin lần nữa, sẵn tiện kéo thêm cả dây cười vui vẻ.

“Ừ vì cậu thích, nên nó hết ngu ngốc rồi.”

Taehyung ngẩn ngơ tròn mắt nhìn Jimin từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên chẳng sót chỗ nào xem thằng người nói chuyện kì lạ trước mặt mình có phải Park Jimin bạn-thân-ai-nấy-lo của cậu không. Nhưng Kim Taehyung đúng là xứng với danh hiệu bạn-thân-ai-nấy-lo của Park Jimin, thằng nhóc nhanh chóng quẳng chuyện lo lắng cho bạn-thân ra sau đầu. Chuyện Jimin không còn càm ràm khinh miệt món đồ uống ưa thích của cậu đủ làm trong lòng Taehyung mãn nguyện trào dâng.

“Chỉ là hết-ngu-ngốc thôi đấy, tớ vẫn không uống đâu”  – Jimin lúc này đã tự kiểm soát được giọng nói của mình, bắt đầu yếu ớt chống chế lại.

“Em tưởng Jimin hyung chuyển sang yêu thích luôn rồi chứ” – Jungkook xỏ xiên

Jimin tự nói với thằng nhóc đang thao túng mình qua truyền âm, im mồm. Jungkook cũng lịch sự đáp lại bằng cả tràng cười khoái chí, không quên cẩn thận ghìm cánh tay chuẩn bị giơ lên bộp thẳng vào lưng mình của Jimin. Jungkook đúng là xứng với cái tên Kẻ-Chơi-Rối-Dây nổi tiếng trong giới Thâu Tâm Sư. Đến cả Hỏa Sư tâm lực mạnh như Jimin còn không kháng cự nổi. Mà nói gì thì nói, nhiều khi lại là tận sâu tâm thức Jimin cũng muốn như thế. Jungkook chỉ là giúp Jimin có cơ hội thể hiện ra mà thôi. Cậu nhỏ Jeon Jungkook chợt nhận ra, trò thâu tâm này ban đầu còn vì mục đích trả đũa và trêu ghẹo Jimin, bây giờ lại thành ra tận tâm đi giúp người ta chinh phục người trong lòng. Lunec thân yêu còn phải đi phục vụ không công. Đã thế, phải dụ Jimin và Taehyung mua đồ ăn về để đền bù tổn hại tinh thần mới phải.

Cả ngày đi chơi còn dài. Và Jungkook vẫn đang ếm Trói-Tâm-Một-Nửa lên Jimin cơ mà. Thế nhưng dù sao đi nữa Jungkook cũng là một đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, sẽ chẳng bắt Jimin tỏ tình đâu. Chuyện gay cấn hãy để về sau đi. Đến một lúc nào đó Jimin đủ can đảm hơn bây giờ cái đã.

.

Phụ lục các Thuật ngữ:

  • Linh thú tùy thân: là linh thú kết giao ước với phù thủy. Linh thú tùy thân thường có thuộc tính phù hợp với pháp thuật đặc thù của từng phù thủy, có tác dụng làm tăng hiệu lực của pháp thuật (về thời gian, tốc độ, thời gian duy trì và cả sức mạnh), hỗ trợ trong quá trình thi triển pháp thuật. Tùy loại linh thú sẽ có thêm một đặc tính riêng. Trong trường hợp Lunec của Jungkook còn có thể tích trữ năng lượng Trăng trên màng cánh, trợ giúp gia tăng sức mạnh cho phép thuật.
  • Đá Trăng và Năng lượng Trăng: Đá Trăng là đá phép bổ trợ cho các phù thủy có nguồn năng lượng thiên về “Lạnh”. Tương tự Đá Mặt Trời bổ trợ cho nhóm phép “Nóng”. Đá Trăng bổ trợ cho phép Thâu Tâm, Tiên Đoán, Dung Hòa. Đá Trăng hấp thụ năng lượng Trăng.
  • Rừng Đặc Chủng: rừng phía sau Tổng Hội Pháp Thuật. Được bảo vệ bởi 2 lớp kết giới: một bao quanh toàn bộ khu rừng, một bảo vệ vùng rừng phép phía trong khe Suối Lớn. Người thường không thể thấy khu rừng này.
  • Bình hạt sáng: dụng cụ để đo thời gian, tương tự đồng hồ cát nhưng thay cát bằng hạt sáng. Thời gian một bình hạt sáng bằng π giây.
  • Các cấp sử dụng phép thuật: có 8 mức. Mức IV là mức cơ bản cho phù thủy đã qua Lễ Công-nhận Trưởng-thành. Ở mức IV, phù thủy được sử dụng phép thuật ở thế giới loài người, miễn là không bị nhìn thấy. Tất cả 7 người Seokjin, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Jimin, Taehyung, Jungkook đều được cấp phép mức IV trở lên.
Advertisements
[REPLY1995] về những sinh vật đáng yêu (giả dụ như Lunec và Taehyung)

4 thoughts on “[REPLY1995] về những sinh vật đáng yêu (giả dụ như Lunec và Taehyung)

lời hồi đáp chín lăm

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s